Rồi câu chuyện dừng lại. ‘Thế cha anh thì sao?” Ông ấy thế nào? Sai
hỏi, nhưng nàng không ép anh. Nói cho cùng, nàng biết có những câu
chuyện buộc phải dừng lại.
Đêm đang dần trở nên giá buốt, và trời bất đầu tối sóm hơn. Sai, trở về
muộn và phải dò dẫm tìm đường dưới chân mình, tạt vào nhà Bác Potry
mượn một ngọn đuốc. “Anh chàng đẹp trai kia đâu rồi?” Bác Potty và Cha
Booty chọc nàng. “Giời ơi. Mấy anh con trai Nepal, lưỡng quyền cao, tay
răn rỏi, vai rộng. Loại đàn ông được việc đấy, Sai ạ, chặt cây, dựng hàng rào
mang vác nặng… mmm mmm.”
Khi nàng về tới Cho Oỵu, người đầu bếp đang cầm đèn lồng đứng chờ
trước cổng. Khuôn mặt nhăn nhó cáu kỉnh của bác thò ra từ mấy lớp khăn
quàng và áo len. “Ta cứ chờ, chờ mái… Trời tối thế này mà vẫn chưa thấy
cháu ve!” bác phàn nàn, lạch bạch đi trước nàng trên con đường dẫn từ công
lên tới ngôi nhà, nhìn bác tròn xoe và giống hệt đàn bà.
“Sao bác không để cháu yên đi?” nàng nói, lần đầu tiên ý thức được sự
vướng víu khó chịu của gia đình và bè bạn khi nàng đã tìm thấy sự tự do và
không gian trong tình yêu.
Người đầu bếp bị chạm tự ái như ăn phải ớt. “Tôi đét cho một cái bây
giờ,” bác mấng. “Tôi nuôi cô từ tấm bé! Yêu thương cô như thế! Cô ăn nói
thế đấy hả? Rồi mai kia tôi chết đi, đến lúc đó cô sẽ trông cậy vào ai? Rồi,
rồi, để tôi chết đi cho chòng. Lúc ấy chắc cô mới vừa dạ. Tôi thì ở nhà bồn
chồn, cô thì ở ngoài kia vui thứ, chẳng quan tâm gì sất… “
“Thôi mà.” Như thường lệ, nàng kết thúc bằng cách cố gắng vỗ về cho
bác nguôi đi. Bác sẽ chẳng nguôi đâu, nhưng rồi cũng có, chỉ tí tẹo thôi.