Ringkingpong. Một tấm biển nhỏ viết tay treo bên cạnh nhà ghi “Gà
Nướng”. Bên ngoài là một bàn bi a đặt cân trên một thùng phuy dầu; và hai
người lính già tả tơi rệu rã, chân vòng kiềng, thuộc Binh đoàn Súng trường
Gorkha Số Tám, đang chơi trong khi những cụm mây lượn lờ và cuộn lên
giữa hai đầu gối họ. Những dãy núi tách ra sắc ngọt và đổ sang hai bến của
rặng tre ngả thành màu xám vì hơi nước ngưng đọng lại.
Không khí lạnh dần đi và đêm xuống. Gyan, người tình cờ bị cuốn vào
đoàn diễu hành, người đã hò hét nửa giễu cợt, nửa chân thành, người đã nửa
đòng và nửa sống một vai diễn, nhận ra cái nhiệt huyết ấy đã tác động đến
mình. Sự mỉa mai và bối rối trong anh biến mất. Bốc lên vì rượu, cuối cùng
anh đã chịu khuất phục sự lôi kéo quyến rũ của lịch sử và cảm nhận nhịp
đập của huyết quản mình đang rung lên theo một điều gì đó hoàn toàn xác
thực.
Anh kể câu chuyện về cụ anh và các ông trẻ của anh, “Các cậu nghĩ họ
có được nhận lương hưu giống những người Anh cùng cáp bậc không? Họ
vào sinh ra tử, nhưng họ có kiếm được đồng lương như thế không?”
Mọi sự phẫn nộ khác trong căng tin chào đón sự phẫn nộ của anh và vỗ
vai nó. Tất cả bỗng trở nên rõ ràng, vì sao anh chẳng có một xu dính túi,
không có công việc nào đón dường anh đi, vì sao anh không được đi Mỹ du
học, vì sao anh xấu hổ không dám mời ai đến thăm nhà. Anh nhớ mình đã
phải từ chối Sai ra sao cái hôm nàng gợi ý đến thăm nhà anh. Trên hết, anh
hiểu ra vì sao anh lại phát điên lên với cái sự nhu nhược của cha mình, vì
sao anh không thể nói chuyện về ông một người có ỷ niệm về hạnh phúc
khiêm nhường đến mức ngay cả sự khó chịu hàng ngày đến từ năm mươi hai
đứa học trò nhốn nháo trong Lớp học ông dạy ở đồn điền, ngay cả sự xa
cách gia đình, sự lẻ loi trong công việc, cũng không làm ông phiền lòng.
Gyan muốn lắc cho ông tỉnh ra, nhưng biết có thu được gì như ý không khi
ta rũ một chiếc tất? Mà nói chuyện thẳng thắn với một người như thế – chỉ
tổ làm mình chán nản gấp đôi mà thôi…
Trong một tích tắc, mọi sự vờ vĩnh này kia mà anh đã buông thả mình
vào, mọi tủi hể anh từng chịu đựng, cái tương lai sẽ không chấp nhận anh –