không bao giờ có lý do để nghi ngờ lòng trung thành của chúng ta. Trong
chiến tranh với Pakistan, chúng ta đã chiến đấu chống lại những đồng đội cũ
bên kia chiến tuyến. Lòng Chúng ta đã đau xót nhường nào. Nhưng chúng ta
là người Gorkha. Chúng ta là những người lính. Phẩm chất của chúng ta
chưa bao giờ bị nghi ngờ. Và chúng ta đã được tưởng thưởng những gì?
Chúng ta có được bù đắp gì không? Có ai tôn trọng chúng ta không?
“Không! Họ nhổ toẹt vào chúng ra.”
Gyan nhớ lại lần phỏng vấn xin việc gần đây nhất của anh hơn một năm
về trước khi anh phải lặn lội lên tận Calcutta bằng chuyến xe khách chạy
đêm, đến một văn phòng chôn sâu giữa một tòa nhà bê tông dưới ánh lập lòe
của một ống đèn huỳnh quang chưa bao giờ sáng ổn định.
Nhìn mặt ai cũng vô vọng, những người ngồi trong phòng cũng như
nhân viên phỏng vấn, người cuối cùng cũng tắt ngọn đèn lập lòe đi – “Điện
yếu” – và tiến hành phóng vấn trong bóng tối. “Rất tốt, nếu anh đạt yêu cầu
chúng tôi sẽ thông báo.” Gyan, dò dẫm tìm đường ra khỏi cái mê cung ấy và
bước ra dưới ánh sáng không khoan dung của mùa hè, biết rằng anh sẽ
chẳng bao giờ được nhận.
“Chúng ta chiếm tới tám mươi phần trăm dân số ở đây, nhưng thử hỏi
chín mươi vườn chè trong huyện có lấy một cái nào thuộc sở hữu của người
Nepal không?” người đàn ông hỏi.
“Không.”
“Con cái Chúng ta có được học ngôn ngữ của chúng ta ở trường
không?”
“Không.”
“Chúng ta có thể tìm việc khi những chỗ làm ấy đã được hứa cho
những người khác không?”
“Không?
“Giữa chính đất nước của mình, đất nước chúng ta đã vì nó mà chiến
đấu, chúng ta lại bị đối xử như nô lệ. Hàng ngày từng đoàn xe chở rừng của