Khi về, ông ta dừng lại bên một cây leo đang nở hoa. “Hoa đẹp quá,
Ngài Thẩm phán ạ. Nhìn một cảnh thế này, đủ biết có Thượng đế trên đầu.”
Lạc tiên là một loài hoa kỳ lạ mà lộng lẫy, mỗi bông tàn sau có một ngày, có
tua rua màu tím và trắng, nửa giống hải quỳ, nửa lại như hoa – tự thân nó đã
mang đến đủ lý lẽ cho một đức tin.
“Tôi bắt đầu mê cái thú làm vườn,” viên SDO nói, “từ khi chuyển đến
Kalimpong. Tôi chăm sóc đám cây cối như chăm con trẻ ấy. Ừm, nếu có vấn
đề gì nữa ngài cứ báo cho tôi. Chắc là không đâu, nhưng tình hình lúc này rõ
ràng là rất nhạy cảm.” Ông ta quấn tấm khăn choàng lên như thể một người
ái quốc – Mốt! Hai! Công việc đang chờ! Không được chần chừ! Tổ quốc
đang vẫy gọi! Và ông ta leo lên chiếc xe jeep. Người tài xế lùi xe ra khỏi
cổng rồi phóng đi.
“Để xem ông ta sẽ làm gì,” người đầu bếp nói.
“Chẳng bao giờ bắt được ai đâu,” ông tòa tiếp.
Sai không nói gì, vì nàng không sao dứt ra được khỏi ý nghĩ về việc
Gyan lảng tránh nàng.
Mấy ngày sau cảnh sát nhặt về một gã bợm nhậu và quy tội cho gã.
Cảnh tượng gãnằm vạ vật ở một rãnh nước ven đường qua chợ đã thành
quen thuộc, thiên hạ chẳng ai buồn để ý. Không người này thì người khác sẽ
lôi gã dậy, tát vào má gã cho tỉnh, rồi đuổi gã xiêu vẹo trở về nhà, chân nam
đá chân chiêu, mắt sáng ngời hy vọng.
Bây giờ thì ngược lại, gã say bị đưa đến đồn cảnh sát, nơi gã ngồi xệp
trên sàn, chân tay bị trói gô lại. Đám cảnh sát đứng lố nhố, mặt mày chán
ngán. Rồi đột nhiên, không rõ bịđiều gì kích thích, họ dứt ra khỏi trạng thái
uể oải, chồm lên và bắt đầu đánh đập gã.
Gã càng kêu la, họ càng đánh dữ; họ biến gã thành một đống thịt bầy
nhầy, nện vào đầu gã cho đến khi máu túa ra đầy mặt, đấm rụng răng gã, đá
gã cho đến khi xương sườn gãy nát…