Mức độ nghiêm trọng ấy được chứng minh khi vào một sáng không lâu
sau khi Cha Booty được thông báo về lệnh trục xuất, viên sĩ quan chỉ huy
phân khu tìm đến Cho Oyu. Ông tòa và Sai đang ngồi trên thảm cỏ và ông ta
phải tìm mãi mới phát hiện ra hai người ẩn trong lớp ngụy trang của bóng họ
và bóng cây.
“Thủ phạm vẫn còn đang lẩn trốn,” viên SDO có ba cảnh sát mang
súng và lathis theo hộ tống nói, “nhưng xin ngài đừng lo. Chúng tôi sẽ đập
tan chúng từ trong trứng. Trừng trị thẳng tay những phần tử phản xã hội.
“Ngài biết đấy, cha tôi cũng là một tay thiện xạ,” ông ta tiếp tục câu
chuyện bên chén trà. “Tôi bảo ông ấy, giá như tay nghề của cha kém đi một
tí, có phải bọn con vẫn còn cái mà bắn không! Phải không ạ? Ha ha,” ông ta
cười, nhưng tiếng cười ấy hẳn sẽ có màu hồng nhạt nếu đem thử trên giấy
quỳ. “Ngài Thẩm phán, những tay thiện xạ như các ngài quả là xuất sắc, hết
sư tử rồi đến báo… Bây giờ nếu ngài vào rừng mà thấy một con gà từ đâu
đó xông ra, thế đã là may lắm rồi, phải không?”
Im lặng. Hay là ông ta đã hơi quá đà?
“Nhưng ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ tóm cổ bọn tội phạm. Bọn chúng
đang lợi dụng rối loạn ở Bhutan, Assam để lấy cớ gây rắc rối ở đây. Đất
nước ta trước giờ luôn bị chia năm xẻ bảy, một điều thật đáng buồn cho
những người như bọn chúng tôi, được nuôi dạy với tinh thần dân tộc, và còn
đáng buồn hơn cho ngài, một người đã đấu tranh cho tự do của chúng ta…
Bọn phản quốc này chẳng tôn trọng bất cứ ai, bất cứ cái gì, ngay đến bản
thân mình cũng không… Cả nền kinh tế đang bị đe dọa.”
“Tiểu thư có biết,” ông ta quay về phía Sai, “ba chữ T của huyện
Darjeeling ta là gì không? Cô có thể nói tôi biết không?” Nàng lắc đầu. Thất
vọng về nàng và lấy làm đắc thắng về mình, ông ta ngâm nga:
“Chè!
“Gỗ!
“Du lịch!