Khắp vùng đồi người ta có thể nghe thấy tiếng gã van vỉ và rên xiết.
Đám cảnh sát đứng nhìn gã đầy ghê tởm. Gã kêu oan: “Con có ăn cướp súng
của ai đâu, con chẳng đến nhà ai hết, không mà, không mà, oan cho con
quá…”
Tiếng rên xiết của gã cũng là những tiếng rên xiết đầu tiên, báo hiệu sự
kết thúc của cuộc sống bình yên ở vùng đồi.
“Con có làm gì nên tội đâu, nhưng con xin lỗi.” Họ đánh gã hàng giờ
liền, những tiếng kêu gào tuyệt vọng như xé nát không gian, “Con xin lỗi,
con xin lỗi, con xin lỗi…”
Nhưng đó mới chỉ là bài tập kỹ năng tra tấn của cảnh sát, sẵn sàng cho
những gì sắp đến. Đến khi gã lết được ra ngoài, mắt gã đã bị hủy hoại hoàn
toàn. Chúng rồi sẽ lành, trở thành hai hốc mắt trống hoác, phẳng lì vô vọng,
vĩnh viễn khiến người ta rùng mình lùi lại vì sợ hãi và kinh tởm.
Ân huệ duy nhất dành cho gã, là gã sẽ không phải nhìn thấy họ rùng
mình, và sẽ hoàn toàn đắm chìm trong hơi men vốn luôn mang lại cho gã
niềm an ủi.