qua thì cũng bắt nộp một đống tiền và bắt phải mua băng cassette diễn văn
của GNLF và lịch Gorkhaland.
Xe tải chở hàng đoàn người từ Tindharia và Mahanadi đến, họ tụ tập
trước đồn cảnh sát, ném gạch đá và chai lọ. Hơi cay không giải tán được họ;
tấn công bằng lathi cũng không ăn thua.
“Rồi, rốt cuộc bọn chúng muốn bao nhiêu đất?” Lola u ám hỏi.
Noni: “Các phân khu Darjeeling, Kalimpong và Kurseong, mở rộng
đến chân đồi, một phần của hai huyện Jalpaiguri và Cooch Behar, từ Bengal
đến Assam.”
“Kẻ xấu chẳng được yên đâu,” Bà Sen nói, không nghỉ tay đan, chẳng
là bà đang đan tặng thủ tướng một chiếc áo len vì cảm thông với khó khăn
của ông. Ngay ở Dehli trời cũng trở lạnh… nhất là ở những căn nhà gió lùa,
nơi ở của các quan chức cao cấp trong chính phủ. Nhưng bà đan không thạo.
Rất chậm. Không như mẹ bà, người có thể đan xong một cái chăn trẻ con
khi xem một bộ phim.
“Ai xấu?” Lola bảo. “Không phải chúng ta. Bọn chúng mới là kẻ xấu.
Và chúng ta mới là người chẳng được yên thân. Không xấu thì chẳng được
yên.”
Một quốc gia là gì, nếu không phải là ý niệm về nó? Bà nghĩ đến Ấn
Độ như một thứ khái niệm, một niềm hy vọng, hay một nỗi khát khao. Anh
có thể tấn công bao nhiêu lần trước khi nó sụp đổ? Để phá hoại một cái gì,
phải có sự rèn luyện; đó là một thứ tà thuật và bọn chúng đang hoàn thiện
nó. Cứ mỗi lần mâu thuẫn, lần sau sẽ càng dễ xảy ra hơn, sẽ trở thành một
hành động bắt buộc, cũng như khi hủy hoại một cuộc hôn nhân, người ta
không thể tránh né, không thể ngừng khơi ra những vết thương, dù vết
thương ấy là của chính mình.
Họ đã đọc xong mấy cuốn sách mượn của thư viện, nhưng dĩ nhiên giờ
thì chẳng trả vào đâu được. Một sáng nọ, khi vị thiếu tá chỉn chu, người
quản lý Câu lạc bộ Gymkhana đến nơi, ông ta phát hiện ra người của GNLF
đã đuổi sạch thủ thư và nhân viên bàn giấy đi để tận hưởng sự rộng rãi và