You’re the tops
You’re Ma-HAT-ma Gandy!
Nhưng tiếng cười của nàng chỉ là một chiếc bánh ngọt khác nàng nặn ra
vì bác, giả vờ rằng tình bạn của họ vẫn như xưa.
Bác đã tiên lượng chuyện này và từ lâu đã cố gắng chỉ cho nàng cách
nhìn đối với tình yêu; nó muôn hình muôn vẻ; những buồn đau, những mất
mát của nó phải là một phần của trí tuệ, và một cuộc tình dẫu có buồn đi
chăng nữa thì vẫn giá trị hơn mọi niềm vui ù lì nhạt nhẽo. Nhiều năm về
trước, khi còn là sinh viên ở Oxford, Bác Potty đã tự coi mình là kẻ ái mộ
tình yêu. Chàng thanh niên tra từ ấy trong danh mục của thư viện và khuân
về hàng ôm sách; cậu hút xì gà, uống rượu porto và Madeira, đọc thượng
vàng hạ cám từ tâm lý học đến khoa học, từ khiêu dâm đến thơ, thư tình của
người Ai Cập, sách hoa tình của người Tamil từ thế kỷ thứ chín… Săn đuổi
có cái vui của săn đuổi, trốn chạy có cái vui của trốn chạy, và khi dấn bước
vào những chuyến đi thực tế, cậu đã tìm thấy tình yêu thuần khiết ở những
nơi thấp hèn hạ tiện nhất, những xóm liều cảnh sát không bao giờ bén mảng;
những đường hầm thời trung cổ, hẹp đến nỗi người ta phải lách đi như cua
giữa dân buôn ma túy và gái làng chơi; nơi, lúc về đêm, những anh chàng
cậu chưa gặp bao giờ lùa lưỡi vào trong miệng cậu. Có Louis và André,
Guillermo, Rassoul, Johan và Yoshi, và “Humberto Santamaria”, mà một lần
cậu đã gọi vang tên anh trên một đỉnh núi ở Lake District cho một cuộc tình
ưu mỹ. Có người yêu cậu mà cậu lại không yêu; có người cậu yêu say đắm,
điên cuồng, mà họ, họ lại không hề yêu cậu. Chỉ có điều Sai đã ở quá gần
bác để có thể cảm thông với cái nhìn ấy.
Bác Potty gãi bàn chân cho những mẩu da chết bong ra: “Một khi cháu
đã gãi rồi, cưng ạ, cháu sẽ không dừng lại được…”
Lần sau khi Sai đến Mon Ami, mọi người cười ồ lên và đoán già đoán
non, hào hứng vì có chuyện để vui giữa lúc rối ren này: “Anh nào có phước
thế? Cao ráo, đẹp trai hả?”