Về nhà đi, cưng ơi, bé yêu của ta,
Công chúa Công tước Nữ hoàng của ta,
Soo-soo, Poo-poo, Cúc cu, ngoan ngoan hôi quá,
Bé hư của ta,
Măm măm, đến giờ ăn tối rồi,
Kim cương Ngọc trai của ta,
Đến giờ uống trà rồi! Bích quy nhé!
Cưng ơi! Cưng à!
Bắt cái xương này!”
Nghe kỳ cục làm sao, khi chẳng có con chó nào để đón nhận những lời
ấy.
Người lính vẫn nhũn nhặn đi theo, ngạc nhiên trước những gì thốt ra từ
miệng ông tòa.
Có gì không ổn, anh kể cho vợ nghe khi về lại khu nhà dành cho quân
nhân có gia đình, như những khối bê tông án ngữ trên mảnh đất hoang.
Có gì bất bình thường đang xảy ra.
“Hả?” vợ anh hỏi, cô mới về nhà chồng, đang cực kỳ thỏa mãn với cái
nhà tắm hiện đại và những vật dụng làm bếp.
“Có giời mới biết được, mấy người già và vật nuôi của họ… em biết rồi
đấy,” anh nói, “đủ thứ chuyện kỳ quặc…”
Rồi họ quên ngay chuyện đó, vì quân đội vẫn được chu cấp đầy đủ và
chị vợ vừa bảo chồng rằng khẩu phần bơ phân phối nhiều đến mức họ có thể
chia bớt cho họ hàng, dù như thế là trái với quy định, và rằng trong khi gà
giò bình thường chỉ cỡ sáu đến tám trăm gam, con gà của họ nặng gần gấp
đôi: không hiểu đại lý gia cầm của quân đội có tiêm nước vào không?