trong chuyện này…” Viên SDO đóng đinh cái nhìn của mình lên ông tòa,
khẳng định sự khiếm nhã cố ý của mình.
Ông tòa vào đồn cảnh sát, nghe thấy tiếng la hét của ai đó từ nhà trong
vọng ra, mà ông cho là nhằm dọa dẫm ông và vòi tiền hối lộ.
Ông nhìn thẳng vào mấy viên cảnh sát trước mặt. Họ xấc xược nhìn lại.
Họ đang chờ ở phòng ngoài, đợi đến lúc xông cả vào cho gã đó một bài
học nhớ đời. Tất cả cười khẩy. “Ha, ha, ha. Đến vì con chó à! Chó ấy à? Ha
ha ha ha… Dở người!” Đang cười cợt, họ chuyển sang giận dữ. “Đừng
phiền hà nữa,” họ bảo.”Đi ra.”
Liệu họ có biết tên người họ bắt sau vụ cướp súng không? Ông tòa vẫn
chưa bỏ cuộc. Một ý nghĩ thoáng qua: liệu gã có thể là thủ phạm không?
Người nào cơ?
Người họ buộc tội cướp súng của ông ấy… ông không có ý đổ lỗi cho
cảnh sát, nhưng vợ và cha của anh ta đã đến kêu ca ở chỗ ông… Làm gì có
ai như thế, họ nói, ông ba hoa gì thế? Giờ ông có định ngưng làm phiền
chúng tôi và đi ra không thì bảo? Ở đằng sau, nạn nhân càng la hét dữ hơn,
như thể gửi đến ông tòa một thông điệp không lấy gì làm nhẹ nhõm.
Ông không nghĩ ra được một hình phạt nào xứng đáng cho nhân loại.
Con người không bằng loài cầm thú, một góc cũng không. Kiếp người đồi
bại, thối tha, trong khi có những sinh vật đẹp đẽ sống an nhiên trên trái đất
này và không hề làm hại đến ai. “Chúng ta mới đáng chết,” ông những
muốn òa lên khóc.
Cuộc đời đã phụ Mutt. Nó đã phụ cái đẹp; nó đã phụ sự hoàn mỹ.
Nhưng vì xa lánh cuộc đời này, để giữ mình trong sạch, Mutt sẽ phải gánh
chịu hậu quả.
Ông tòa đã mất uy… Dăm câu “ngài sahib huzoor” cho phải phép thì
vẫn còn, nhưng giờ đây đó chỉ là chút thếp vàng sót lại mà thôi; ông quá biết