thực tâm họ nghĩ gì.
Đột nhiên ông nghĩ đến lý do khiến mình sang Anh và gia nhập ICS; nó
bỗng rõ ràng hơn bao giờ hết – nhưng giờ đây cái địa vị quyền uy ấy không
còn nữa, nó đã tiêu tán cho bao năm giận đời ghét tục cả rồi.
“Bích quy ơi, cún ơi, din din ơi, kẹo sữa ơi, khana ơi, ish-too ơi, nước
thịt ơi, daha ơi, chalo ơi, bí bo ơi, bông xù ơi, doo-doo ơi, tũn ơi…”
Ông gào bằng hết thứ ngôn ngữ giữa Mutt và ông, trút những lời âu
yếm yêu thương bay khắp dãy Himalaya, lắc sợi xích kêu keng keng như
mọi khi ông vẫn làm khiến nó nhảy dựng lên – hấp! – bằng cả bốn chân, cứ
như đứng trên gậy pogo vậy.
“Tũn ơi, baba ơi, gatô ơi…”
“Mutt ơi, thịt cừu ơi, lườn cừu bé bỏng ơi…” ông thổn thức, và rồi,
“tha lỗi cho ta, chó yêu… Dù các người là ai, cũng làm ơn thả nó ra…”
Hình ảnh Mutt không ngừng thiêu đốt ông, những khi nó ngủ dưới ánh
nắng, chổng bốn chân lên trời để sưởi ấm cái bụng. Mới đây thôi ông còn dụ
nó ăn món xúp bí đỏ chán ngắt bằng cách chạy quanh vườn và kêu vo vo
như thể đó là một con côn trùng kỳ lạ, rồi tọng miếng bí vào cái miệng há-
hốc-ngỡ ngàng của nó, còn nó thì nuốt vội nuốt vàng trong kinh ngạc.
Ông hình dung ra cả hai trên giường ấm áp: chúc ngủ ngon, chào buổi
sáng.
Khi trời tối, quân đội bắt đầu đi tuần để đảm bảo lệnh giới nghiêm được
tuân thủ nghiêm ngặt.
“Thưa ngài, ngài phải về nhà,” một người lính nói.
“Tránh ra,” ông nói bằng giọng Anh để dọa cho anh ta lùi lại, nhưng
người lính vẫn lẽo đẽo đi theo và giữ khoảng cách an toàn đến khi ông tòa
đành giận dữ quay về nhưng vẫn tỏ vẻ không vội vã.