một liều vắc xin chẳng mấy ai đủ tiền mua. Ông đã cứu được nó trong khi lũ
chó hoang bị quây lại và tàn sát từng xe đầy (cứ ngỡ chuyến xe duy nhất
trong đời là dịp đổi sang đời nhung lụa chỉ phải cười với vẫy đuôi) và có
những nhà đã chết hết vì quá nghèo không mua nổi liều vắc xin ba nghìn
rupee; nhân viên bệnh viện được lệnh thông báo hết thuốc vì sợ xảy ra bạo
động. Xen kẽ những cơn điên vì bệnh dại là những phút giây tỉnh táo, khiến
nạn nhân biết rõ điều gì đang xảy đến với mình, biết rõ điên nó ra làm sao,
mùi vị thế nào…
Ông cứ ngỡ sự thận trọng của mình sẽ bảo vệ Mutt khỏi mọi nguy cơ
có thể.
Cái giá của sự ngạo mạn ấy là quá đắt.
Ông tìm gặp viên chỉ huy phân khu từng đến Cho Oyu sau vụ cướp,
nhưng thời buổi rối ren đã tác động đến bản chất tử tế của viên SDO. Ông ta
không còn là người mê làm vườn từng tán tụng giàn hoa lạc tiên của ông
tòa.
“Ngài thân mến,” ông ta bảo ông tòa, “bản thân tôi cũng rất yêu động
vật, nhưng trong lúc này… chúng tôi không thể phung phí nhân lực…”
Ông ta đã cai cả món thuốc lá anh đào – thời buổi này mà cứ thế thì kể
cũng chướng. Mỗi khi sự toàn vẹn của quốc gia bị đe dọa, người ta lại thấy
cần phải quay về với sự khổ hạnh kiểu Gandhi, gạo-đậu, bánh mì roti-
namak, ngày này qua ngày khác. Thật kinh khủng…
Ông toà vẫn cố chấp, “Nhưng chẳng lẽ ông không thể làm gì…” và ông
bắt đầu nổi cáu, vung tay múa chân.
“Một con chó! Ngài thẩm phán ạ, ngài nghĩ mà xem. Người ta đang
giết nhau ngoài kia. Tôi biết làm sao được? Tất nhiên tôi rất nể trọng ngài…
Tôi đã dành thời gian tiếp ngài mà không ngại bị coi là thiên vị… nhưng
chúng ta đang trong tình trạng khẩn cấp. Calcutta và Delhi rất lo ngại về sự
suy thoái nghiêm trọng của luật pháp và trật tự ở đây, và đấy mới là điều tối
hậu chúng ta phải nghĩ đến, phải không ạ? Tổ quốc. Mỗi người đều phải
chịu thiệt thòi và tôi thấy không cần giải thích cho ai về trải nghiệm của ngài