vàng đến cho bác sĩ khâu lại; người ta tìm thấy một xác chết bị vùi trong
thùng rác, khắp người đầy vét dao chém, mắt bị móc ra…
Nhưng trong khi cư dân nơi đây kinh hãi vì bạo lực, họ cũng thường
xuyên kinh ngạc trước sự tầm thường của nó. Phát hiện ra trái tim có thể
ương ngạnh đến thế nào khi họ vô công rồi nghề ngồi chết gí trong nhà,
nhận ra dù phải đối mặt với cái ác thối tha không tưởng, con người vẫn có
thể thấy chán chường, vẫn ngáp, vẫn bị cuốn vào chuyện mất một chiếc tất,
chuyện xóm giềng hục hặc, vẫn thấy cơn đói như con chuột nhắt nhảy nhót
trong dạ dày, và vẫn, một lần nữa, trở lại với vấn đề bức bách là có gì dằn
bụng… Họ là như thế, cái phần tầm thường nhất trong con người họ, những
kẻ hoàn toàn lạc lõng trước những câu hỏi lớn-lao-hơn-đời-sống, mắc kẹt
giữa trận chiến của quá khứ và hiện tại, công lý và bất công – những kẻ bình
thường nhất bị cuốn vào thù hận phi thường, bởi thù hận phi thường, nói cho
cùng, cũng chỉ là một sự kiện tầm thường mà thôi.