bốn mươi tám
Sau Delhi, chuyến bay của Gulf Air hạ cánh xuống sân bay Dum Dum
ở Calcutta. Biju lại ngửi thấy mùi đặc trưng của nền nhà khử trùng bằng
phenyl dưới bàn tay một bà lao công vừa nghèo khó vừa có thiên khiếu làm
người khác cực kỳ khó chịu. Mắt nhìn xuống, lạch bạch đi đất với cái giẻ lau
bẩn thỉu, bà ta cho một số du khách lần đầu tiên biết đến thứ hỗn hợp mạnh
mẽ ấy của lòng cảm thông sâu sắc và sự khó chịu sâu sắc.
Một đám đông nhốn nháo tụ tập quanh băng chuyền hành lý, vì có đến
mấy chuyến bay hạ cánh cùng lúc và những mẫu người Ấn Độ hiện diện ở
đây thậm chí còn nhiều hơn trên chuyến bay của Gulf Air, quay về với cái
máng lợn sau khi đã từ từ tiến hóa lên những chỗ thơm thảo hơn ở nước
ngoài. Có anh trưởng giả trẻ tuổi mới tìm hiểu về rượu vang, có người vẫn
giữ nếp văn hóa cũ và đi lễ ở Bern hay đâu đó. Có gã dân chơi nghe nhạc
Bhangra, đeo khuyên tai, mặc quần hộp. Có gã hippie là minh chứng cho
một thực tế rằng anh có thể thoát khỏi kiếp sống nhập cư tẻ nhạt và làm một
anh chàng Ấn Độ vui chơi thỏa thích trong giới mặc đồ tie-dye, huyên
thuyên đủ thứ Hindu-mantra-Tantra-Mẹ-Đất-thổ dân-năng lượng độc nhất-
hữu cơ-Shakti-cần sa-pha lê-pháp sư-trực giác. Có những lập trình viên đã
trở thành triệu phú. Lái xe taxi, người dọn toilet, những doanh nhân trẻ áo
quần thẳng thớm muốn tỏ ra sành điệu bằng cách mời bạn bè đến nếm thử
“mòn cari cay lòi mắt, xem ông ăn cay được đến đâu?”
Người Ấn ở nước ngoài, người Ấn ra nước ngoài, người giàu nhất và
nghèo nhất, người đi đi về về để giữ thẻ xanh. Cậu sinh viên Ấn đưa về một
cô gái tóc vàng hoe, vờ như không có gì, cố ra vẻ thoải mái, kỳ thực từng tế
bào căng ra cảnh giác: “Thôi nào, tình yêu không phân biệt màu da…” Cậu
chẳng may sơ sẩy mà thành ra điển hình; cậu là hàng thật chẳng may lại
thành khuôn sáo…
Sau lưng cậu, hai cô gái Ấn Độ làm bộ nôn ọe.