“Chắc vừa xuống máy bay đã vồ lấy một ả Mỹ để kiếm thẻ xanh,
không cần biết cô ả là người hay là ngợm. Mà ngợm thật ấy chứ!!!!”
“Phụ nữ nước ta là xinh nhất thế giới,” một người đàn ông thành thực
nói với hai cô gái, có lẽ anh ta sợ họ thấy tổn thương, nhưng nghe như anh
đang cố an ủi chính mình.
“Phải, phụ nữ nước ta tốt nhất thế giới,” một bà khác nói, “còn đàn ông
nước ta thì chắc chắn là một lũ gadha tồi tệ nhất trên toàn thế giới.”
“Dadi Amma!” mọi người gọi tướng lên. “Dadi Amma!” Một bà cụ,
váy xăn quai cồng sẵn sàng xung trận để lộ tứ chi, đôi tất da chân và cặp giò
lông lá, kéo xe hành lý chạy phăm phăm, đập lọc xọc vào mắt cá, rồi leo
phắt lên băng chuyền.
Hai người đàn ông nét mặt lộ vẻ khinh bỉ, vừa xuống chuyến bay của
Air France đang hỏi chuyện nhau, vẻ dè dặt, “Anh ở đâu về?”
“Ohio.”
“Columbus à?”
“Không, ra ngoài một chút.”
“Ở đâu?”
“Thị trấn nhỏ ấy mà, anh không biết đâu.”
“Paris, Ohio.” Anh ta nói, hơi có về đề phòng. “Còn anh?”
“Nam Dakota.”
Nét mặt anh ta tươi lên. “Thử nhìn xem,” anh ta nói, trỏ ra xung quanh,
giải tỏa sự nặng nề cho cả hai, “mỗi lần trở lại mình đều nghĩ là sẽ có thay
đổi, nhưng đâu vẫn hoàn đấy.”
“Đúng thế,” người kia nói. “Chả ai muốn nói đâu, nhưng không nói
không được. Nhiều nước không khá lên nổi cũng là có lý do của nó cả…”
Họ đang chờ vali, nhưng không thấy đâu.
Nhiều hành lý không đến nơi và Biju nghe lỏm được cuộc cãi vã ở
quầy của Air France nơi hành khách phải điền tờ khai hành lý thất lạc: