năm mươi rupee á, có điên không? Cho nó một trăm thôi, thế đã là quá nhiều
rồi.”
Một cô chị ở Calcutta ra đón một cô em ở Chicago “nhờ đô-na mà cao
giá, nhờ đô-na mà cao giá,” đã phát hiện mầm mống đầu tiên của một lòng
căm ghét cùi hủi đủ sức ăn mòn tất cả, đến lúc nào đó sẽ đục ruỗng cả một
gia đình từ bên trong không thể nào cứu vãn.
Hộ chiếu Mỹ, Anh và Ấn Độ đều cùng một màu xanh nước biển, và
những NRI cẩn thận lật mặt phải lên, để nhân viên hàng không còn nhìn
thấy tên nước và biết đường mà đối xử cho đàng hoàng.
Thế nhưng như thế cũng có một cái bất lợi, vì rằng dù nhân viên của
Air France có thể đã được chỉ đạo phải phân biệt đối xử, nhưng ở một khâu
nào đó – nhập cảnh, kiểm tra hành lý, an ninh – anh vẫn có thể gặp phải một
tay nhân viên hận đời hay có máu dân tộc chủ nghĩa sẽ bới bèo ra bọ để từ từ
hành hạ anh. “Á à tị đây mà, tị đây mà” – họ tiêm ngừa trước để khỏi mắc
phải sự công kích nào trong quá trình làm thủ tục – “à chẳng qua là tị, tị với
đô na của mình đây mà.”
“Thôi, chúc anh sống sót quay về,” anh Ohio bảo anh Nam Dakota, sau
khi họ đã điền vào tờ khai, lòng hớn hở gấp đôi, một là vì tiền của Air
France, hai là hành lý đã được tái xác nhận đầy đủ: “Hơ hơ, Ấn Độ vô dụng,
chính ra mình phải tiên liệu được chuyện này, đặc Ấn Độ, đặc Ấn Độ!”
Họ đi qua chỗ Biju đang kiểm tra đống hành lý vừa đến nơi, và đến nơi
nguyên đai nguyên kiện.
“Nhưng sai sót xảy ra ở Pháp cơ mà,” ai đó nói, “có ở đây đâu. Bên đó
họ không chuyển vali lên.”
Nhưng bọn họ thỏa mãn quá rồi nên chẳng buồn để ý.
“Chúc may mắn,” họ vỗ vai nhau và nói lời chia tay, rồi anh Ohio bỏ
đi, hớn hở vì có câu chuyện mất túi lận lưng – để phản pháo lại ông bố, vì