trong cậu trào lên một xúc cảm bất kham, ưu sầu mà êm ái, cũ kỹ mà ngọt
ngào, như hồi ức của một em bé thiếp đi trong lòng mẹ. Trên phố vẫn đông
nghịt những người dù đã sắp mười một giờ đêm. Cậu thấy một đôi dê râu dài
thanh tú ngồi xe kéo trên đường đến lò mổ. Một hội mấy ông già mặt dê đẹp
lão đang hút thuốc lá cuốn. Một giáo đường với những ngọn tháp rực sáng
một sắc xanh huyền ảo trong đêm, một nhóm phụ nữ mặc burka đang bước
đi hối hả, vòng tay kêu leng keng dưới lớp áo choàng đen, và một hàng bánh
kẹo đầy sắc màu huyễn ảo. Bánh mì roti nhào lộn trong không trung như
làm xiếc, điểm xuyết bầu trời trên đầu một nhà hàng treo biển “Có thực mới
vực được đạo”. Biju đứng đó giữa trời đêm êm đềm ấm áp và bụi bặm như
một tấm sari. Cái bình đạm ngọt ngào của quê nhà – cậu thấy xung quanh
mọi thứ như đang chuyển động và lách cách vào vị trí, thấy mình từ từ thu
nhỏ lại, nỗi phấp phỏng làm một người nước ngoài từ từ tan biến – cái kiêu
căng và hổ thẹn quá sức chịu đựng của đời nhập cư. Ở đây không ai để ý đến
cậu, và nếu họ có nói gì thì lời lẽ cũng nhẹ nhàng, vô tư lự. Cậu nhìn quanh
và lần đầu tiên, sau bao lâu rồi chỉ có Chúa là biết được, vạn vật thôi nhòa
nhạt và cậu thấy mình lại nhìn rõ như xưa.