Bomanbhai – toàn con gái, không có con trai – đã báo ứng ngay sau khi ông
ta qua đời.
Ông tòa hồi tưởng lại chính xác vì sao ông lại đuổi vợ mình về nhà mẹ
đẻ. Tất cả gắn liền với một sự cố cụ thể.
Sáng sớm nọ ở Bonda, một chiếc ô tô dừng lại và các bà ùa ra như hoa,
bà dân biểu nhiệt thành Mohan ngồi sau tay lái. Bà ta trông thấy Nimi trước
cổng nhà Jemubhai: “Ô kìa bà Patel, đi cùng chúng tôi nhé – sao lúc nào
cũng không? Lần này là tôi không chịu đâu! Đi đi, vui vẻ một tí. Thỉnh
thoảng bà cũng phải ra khỏi nhà chứ.”
Nửa vui mừng, nửa sợ hãi, cô nhận ra mình đang ngồi trên xe trong
lòng một người lạ. Họ lái xe ra ga và buộc phải đỗ lại ngoài xa, vì hàng ngàn
người đang tụ tập biểu tình: “Ách đô hộ thực dân Anh murdabad!” Họ dừng
lại trong chốc lát, rồi theo doàn xe tới một ngôi nhà.
Trước mặt Nimi là một đĩa trứng chưng và bánh mì nướng, nhưng cô
không dám ăn vì xung quanh quá náo nhiệt, quá đông người, ai nấy đều hò
hét và tranh cãi. Cô cố cười với một em bé, nhưng mãi một lúc sau đứa nhỏ
mới nhớ ra cách vận động cơ mặt và cười đáp lại khi đã quá muộn.
Cuối cùng, một giọng nói cất lên, “Nhanh lên, tàu sắp chạy rồi, chúng
ta phải ra ga thôi,” và phần đông lại túa ra khỏi nhà. Một trong số những
người ở lại đưa Nimi về nhà và chuyện tới đây là hết.
“Chúng ta đã góp phần viết nên lịch sử đấy, bà Patel ạ. nay bà đã gặp
một trong những con người vĩ đại nhất Ấn Độ.”
Đó là ai thế? Cô cũng chịu.
Ông tòa, vừa trở về sau chuyến du ngoạn – trong nhật ký đi săn có
thêm năm con gà gô, hai con chim cút, một con hươu – đã được viên trưởng
công tố triệu kiến và nhận được cái tin bất ngờ là vợ mình đã tham gia ủy