ban chào mừng Nehru ở Nhà ga Cantonment. Bà nhà đã dùng mòn trứng
chưng và bánh mì nướng cùng những nhân vật cao cấp của Đảng Quốc đại.
Điều khiến ngài trưởng công tố phiền lòng không phải là chuyện vụ
này sẽ thành một vết đen trong lý lịch của Jemubhai, cản trở hoạn lộ của
ông, mà là sự nhục nhã đối với chính bản thân ngài và với toàn thể lực lượng
viên chức trước giờ vốn rất có, ngài đập bàn đánh thình một cái, “Thanh
danh, mẹ kiếp!”
“Không thể thế được, thưa ngài. Vợ tôi là người rất cổ điển. Như ngài
biết đấy, cô ấy dè dặt đến nỗi không tham gia câu lạc bộ. Kỳ thực cô ấy chưa
bao giờ ra khỏi nhà.”
“Lần này thì có đấy, phải rồi, có đấy. Chính mẫu người cổ điển mới
càng cần để mắt, ông Patel ạ. Không hoàn toàn nhút nhát như ông tưởng đâu
– chẳng qua chỉ là bình phong thôi. Tôi nghĩ ông khó mà bác bỏ được
chuyện này, vì chúng ta có sự xác nhận của không chỉ một người. Tôi tin
rằng sẽ không có ai trong gia đình ông,” ông ta ngừng lời, “có hành động gì
ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông lần nữa. Chỗ bạn bè, tôi lưu ý ông đấy,
ông Patel ạ.”
Cái mặt không chơi được. Ông Singh ghét Jemubhai, ghét dân Gujarat
và cụ thể là ghét mấy thằng cha họ Patel, lúc nào cũng rình mò tư lợi như lũ
chó rừng.
Jemubhai lái xe dọc bờ kênh về nhà. Ông ta biết tai mắt của bọn họ rất
nhạy bén, nhưng hàm răng ông vẫn nghiến lại nhả ra: Sao lại thế được?
“Vì lòng tốt nên tôi mới mời bà nhà,” bà Mohan đáp khi bị Jemubhai
chất vấn.
“Vì tinh ma quỷ quái thì có,” Jemubhai nổi đóa.
“Vì nghịch ngợm thôi,” ông Mohan nói, bỏ cái kẹo mithai vào miệng
bà Mohan để chúc mừng bà vợ sành sỏi chính trị của mình.
Nhưng Nimi sẽ nói gì?