Ông quay lưng về phía cô khi cô bước vào. Ông chậm rãi pha đồ uống,
rót một ly Scotch lóng lánh đầy dữ dội, dùng cái kẹp hình càng cua gắp đá
cục thả vào trong cốc. Mấy viên đá nứt ra và bốc khói.
“Cái gì thế?” ông hỏi, lắc lắc mấy cục đá và quay lại, nét mặt như thể
sắp thăng đường xử án, sẵn sàng tuân thủ một trình tự logic cẩn trọng.
Ông uống một hơi, rượu whisky làm thực quản ông tê đi. Rồi cảm giác
tê dại ấy lan tỏa ra thành một luồng hơi nóng dễ chịu.
Ông đếm từng ngón trên bàn tay còn lại:
1.”Có phải cô là một con nhà quê cục mịch không?”
Ngừng lại.
2. “Có phải cô là một kẻ nói dối không?”
Ngừng lại.
3. “Có phải cô đú đởn mấy trò đàn bà nhảm nhí không?”
Ngừng lại.
4. “Có phải cô cố tình chọc tức tôi không?” Ngừng lại rất rất lâu.
Rồi một câu nói cay độc phun ra:
5. “Hay chẳng qua là vì cô cực kỳ ngu xuẩn?”
Không thấy cô nói gì, ông đợi.
“Cô là loại nào trong số đó? Cô chưa trả lời thì chưa xong với tôi đâu.”
Đợi lâu hơn.
“Loại nào? Cô có phải đồ ngu không, tôi hỏi cô đấy?!”
Im lặng.
“À, tôi buộc phải kết luận rằng cô là tất cả những loại ấy. Có phải thế
không??”
Với nỗi sợ hãi lớn dần theo từng chữ thốt lên, cô tìm lại dũng khí của
cái đêm bông nhồi phấn ấy và thách thức ông. Trước sự kinh ngạc của ông