Xuân về ở Bonda trong những sắc màu như tráng sữa, lũ sâu bướm,
thằn lằn và ếch nhái mới nở nhảy lóc chóc và bò tứ tung trong những hình
hài bé bỏng đáng yêu. Ông không chịu nổi cái mặt cô nữa, bèn mua vé và trả
cô về Gujurat.
“Tôi không thể quay về được,” Nimi nói, bừng tỉnh khỏi trạng thái đờ
đẫn. Về phần mình, cô có thể nhận ngay – thật ra đó sẽ như một niềm an ủi,
một nơi tăm tối cho cô ẩn náu – nhưng còn gia đình cô – cô không chịu
đựng nổi ý nghĩ về nỗi nhục nhã gia đình sẽ phải gánh chịu vì cô.
“Nếu tôi không trả cô về,” lúc này ông nói với cô bằng một giọng gần
như chân tình, “tôi sẽ giết cô mất. Mà tôi thì không muốn bị kết cái tội ấy,
cho nên cô phải về thôi.”
Sáu tháng sau, một bức điện gửi đến Bonda báo tin một đứa trẻ ra đời.
Đêm đó Jemubhai say, không phải vì sung sướng. Không cần nhìn mặt
đứa con, ông cũng biết thừa trông nó thế nào: đỏ như một vết rộp, kêu váng
lên như cái ấm nước, đái ỉa tứ tung, tỏa ra từng luồng hơi nóng và giận dữ.
Cách đó rất xa, Nimi đang đau đáu nhìn con gái. Cô bé rất chóng ngủ,
và trong những tháng đầu đời, bình yên dường như đã ăn sâu vào tâm hồn
đứa trẻ.
“Vợ cháu đã sẵn sàng quay lại. Nó đã được nghỉ ngơi,” ông chú ở tòa
haveli viết, tràn trề hy vọng. Ông ta đã hiểu nhầm lý do Nimi trở về nhà và
tưởng rằng đó là Jemubhai lo cho sức khỏe vợ mình, bởi nói cho cùng thì
đón con gái về nhà sinh con đầu lòng cũng là điều hợp lẽ. Họ hy vọng đứa
trẻ sẽ đưa người cha trở lại với họ hàng. Anh ta giờ đã quyền cao chức trọng
– biết đâu cả họ sẽ được nhờ.
Jemu gửi tiền về kèm theo một lá thư. “Như thế không tiện,” ông phúc
đáp. “Công việc của tôi là vậy. Không có trường học. Công cán thường