làm như vậy chẳng khác gì nhạo báng. Nhưng khi cha ông ra về, ông cố đưa
cho ông cụ ít tiền, cố dấm dúi chuyền qua giữa những bàn tay. Ông cụ không
nhận, ngoảnh mặt đi, leo lên xe. Ông tòa thấy mình nên gọi ông cụ lại, định
làm vậy, lời lẽ đã lên đến cổ họng – nhưng rồi ông im lặng, và người lái xe
đưa ông cụ trở lại nhà ga, nơi trước đó không lâu Nimi đã gặp Nehru mà
không biết.
Chiến tranh bùng nổ ở châu Âu và Ấn Độ, lan đến tận thôn làng, tin tức
về đất nước tan rã ngập tràn trên báo; gần một triệu người đã chết vì bạo
loạn, ba đến bốn triệu người chết vì nạn đói ở Bengal, mười ba triệu người
bị đuổi khỏi nhà; sự ra đời của quốc gia này đang chìm trong u tối. Cũng
đúng thôi.
Ông tòa làm việc miệt mài hơn bao giờ hết. Sự ra đi của người Anh đã
để lại một khoảng trống quyền lực, mọi thành viên người Ấn trong ICS đều
leo lên đầu sổ, bất kể họ theo phe nào trong phong trào độc lập, bất kể năng
lực và trình độ chuyên môn.
Đâu đó giữa những tháng năm u ám ấy, một bức điện thứ hai xuất hiện,
bức điện này đến trước bức điện báo rằng Sai sắp đến Cho Oyu.
Một phụ nữ đã chết cháy trên bếp lò.
Ôi, cái xứ này, họ than thở, lấy làm sung sướng được thốt ra câu cửa
miệng, mạng người thì rẻ mạt, tiêu chuẩn thì thấp kém, bếp lò thì xây dối và
sari rẻ tiền bắt lửa cũng dễ dàng… . .
… như anh muốn một phụ nữ chết, hay là…
… ờ, như một phụ nữ muốn tự sát…
… không nhân chứng, không thành án…
… quá ư đơn giản, chỉ nhấc tay một cái là xong…
… và với cảnh sát, một vụ việc quá ư đơn giản, chỉ nhấc tay một cái là
xong…