xuyên…”
Ông chú trở mặt với cô cháu gái ngay từ ngoài cửa. “Chồng mày phải
có trách nhiệm với mày,” ông ta giận dữ nói. “Cút về đi. Lúc lấy chồng bố
mày đã cho hồi môn rồi – mày đã có phần và con gái đã về nhà chồng thì
không có quyền đòi hỏi thêm gì nữa. Nếu mày nhỡ làm chồng phật ý thì đi
mà xin nó tha thứ.”
Quay về đi mà, cháu yêu cháu quý của ta.
Cô đã sống nốt phần đời còn lại với người chị gái không có được cuộc
hôn nhân thành công và danh giá như Nimi. Mỗi miếng Nimi ăn đều làm
người anh rể khó chịu. Anh ta để mắt đến từng dấu hiệu cho thấy cô béo lên
dưới sự đùm bọc hào phóng của mình.
Cha của Jemubhai tìm đến cầu xin.
“Danh giá nhà ta thế là mất cả. Ơn Trời, may mà Bomanbhai đã chết
rồi. Bây giờ cả thị trấn đang đàm tiếu.”
“Sao bố lại nói thế?” ông bảo cha mình. “Bố đang nhại lại bài của một
kẻ quê mùa dốt nát đấy. Cô ta không xứng làm vợ tôi.”
“Tao đã sai lầm khi cho mày đi học. Mày đã thành ra người dưng nước
lã với cả họ hàng.”
“Chính bố đã gửi tôi đi và bây giờ bố lại bảo đó là một sai lầm! Tốt
thôi.” Ông đã được tuyển dụng để đưa đồng bào tiến lên thời hiện đại,
nhưng ông chỉ có thể thực hiện điều đó bằng cách đoạn tuyệt hoàn toàn với
họ, nếu không họ sẽ xuất hiện trong oán thán, bóc trần sự giả dối mà ông đã
trở thành.
Cha ông chỉ lưu lại hai đêm. Họ không nói gì nhiều sau cuộc trò
chuyện đầu tiên, và Jemubhai cũng không hỏi thăm ai ở Piphit, vì ông thấy