kho xiêu vẹo nhưng lại mang tên những công ty chè danh tiếng: Rungli
Rungliot, Ghoom, Goenkas.
“Em đừng ngồi đó than thân trách phận nữa. Em không trách Chúa hắt
hủi em đấy chứ? Với bao chuyện người phải làm như thế?”
Đột nhiên ở bên tay phải, sông Teesta xuất hiện và trôi nhanh về phía
họ giữa hai bờ cát trắng. Khoảng không và mặt tròi ùa đến qua cửa sổ. Sự
phản chiếu khuyếch đại và dội lại ánh sáng, dòng sông, cái này bổ sung góc
nhìn và màu sắc cho cái kia, và Sai bắt đầu cảm nhận được sự bao la của thế
giới cô bé đang bước vào.
Bên bờ sông, con nước dữ đang vội vàng rong ruổi, mặt trời cuối ngày
lắc rắc những tia nắng xiên khoai giữa mấy hàng cây, và họ chia tay nhau.
Phía Đông là Kalimpong, năm vừa khéo trên lưng đèo giữa Deolo và đồi
Ringkingpong. Phía Tây là Darjeeling, xuôi xuống chân dãy núi Singalila.
Cô tu sĩ thử đưa ra một lời khuyên cuối cùng, nhưng giọng nói của cô bị
chìm lấp trong tiếng gầm gào của dòng sông, nên cô đành bẹo má Sai thay
lời tạm biệt. Cô lên chiếc xe jeep của các xơ xứ Cluny, đi hai ngàn mét qua
một vùng quê trồng chè lên một thị trấn tối răm và nhớp nhúa, nơi những tu
viện chen nhau mọc lên như nấm giữa trời đẫm sương.
Đêm xuống thật nhanh sau khi mặt trời đã lặn. Chiếc xe nghiêng về
đằng sau, mũi chổng lên trời, cứ thế họ ngoằn ngoèo tiến bước – chỉ một sơ
sẩy nhỏ nhất là chiếc xe sẽ lật nhào. Cái chết thì thào bên tai Sai, sự sống
đập rộn ràng trong huyết quản, trái tim cô bé chìm xuống, tất cả cuộn lên.
Kalimpong chẳng có lấy một ngọn đèn đường nào, còn ánh đèn trong những
căn nhà thì yếu ớt đến mức chỉ khi đi qua rồi họ mới nhìn thấy chúng; chúng
đột ngột xuất hiện và mau chóng tan biến ở phía sau. Người qua lại đi trong
bóng tối mà chẳng hề mang theo đèn pin hay đèn lồng, đèn pha ô tô soi tỏ họ
bước tránh sang vệ đường mỗi lúc xe qua. Người lái xe từ đường nhựa rẽ
sang đường đất, cuổi cùng chiếc xe dừng lại giữa chốn hoang vu, trước một