và run rẩy trước những giáo điều hà khắc coi mỗi sơ sây và lỗi lầm thường
nhật nghiêm trọng ngang những tội lỗi nặng nề nhất. Tạm biệt chuyện:
a.Đội mũ tai lừa đứng trên thùng rác
b.Say nắng khi phải đứng một chân giơ hai tay lên cao ngoài trời
c.Xưng tội vào giờ tập trung buổi sáng
d.Roi vọt đỏ đen tím vàng cả mình mẩy.
“Đồ không biết xấu hổ,” một hôm xơ Caroline mắng Sai như vậy khi
cô bé không làm bài tập về nhà, và quất cho mông cô bé rực lên như khỉ đít
đỏ, để cái con bé không biết xấu hổ là gì ấy sớm biết mùi xấu hổ.
Có thể hệ thống giáo dục ấy bị ám ảnh về tính thuần khiết, nhưng nó lại
nổi trội trong khả năng định nghĩa mùi vị của sai lầm. Nò kích thích con
ngưòi khám phá quyền năng của tội lỗi và dục vọng, khiêu khích và kích
động cái thành quả ấy. Sai đã học được điều này. Nó lặn vào bên dưới, bên
trên là một niềm tín kính bình lặng: bánh ngọt ngon hơn laddoos, thìa dao
dĩa sạch sẽ hơn tay, uống máu Chúa và ăn bánh thánh làm từ thân thể Người
văn minh hơn đeo vòng hoa cúc vạn thọ lên ngẫu tượng hình dương vật.
Tiếng Anh hay hơn tiếng Hindi.
Mọi điều Sai được dạy đều mâu thuẫn nhau, và bản thân những mâu
thuẫn đó đều được cô bé hấp thụ. “Lochinvar” và Tagore, kinh tế học và
luân lý học, điệu múa vùng cao nguyên Scotland trong chiếc váy kẻ ca rô và
điệu múa ngày mùa vùng Punjab trong chiếc áo dhoti, quốc ca xứ Bengal và
câu châm ngôn tiếng Latinh không ai hiểu nổi thêu trên cùi áo sơ mi của cô
bé và trên mái vòm trước cổng tu viện: Pisci tisci episculum basculum. Đại
loại vậy.