còn các khoản đóng góp bắt buộc cho quỹ cải tạo nhà vệ sinh, quỹ xe buýt,
ngày lễ hay dịp tết.
“Tội nghiệp con bé, nhưng biết làm sao bây giờ?” Các xơ chắt lưỡi vì
họ biết Sai là một trường hợp đặc biệt. Các xơ già còn nhớ mẹ cô bé và
chuyện ông tòa đều đặn đóng tiền cho con gái nhung không bao giờ đến
thăm. Câu chuyện còn có những chi tiết giờ không ai chắp nối lại được nữa,
vì có những đoạn đã thất lạc, những đoạn khác đã bị người ta cố ý quên đi.
Tất cả những gì họ biết về cha Sai là ông ta được nuôi dạy trong một trại trẻ
mồ côi của Bái hoả giáo, và một người bảo trợ hào phóng đã giúp đỡ ông từ
thời phố thông tới đại học cho đến khi gia nhập không quân. Khi bố mẹ Sai
cùng nhau bỏ trốn, nhà ngoại của Sai ở Gujarat vì thấy nhục nhã nên đã từ
mẹ cô bé.
Ở một đất nước đầy rẫy họ hàng, Sai sắp lâm vào cảnh cùng quẫn.
Chỉ có duy nhất một cái tên ở mục “Địa chỉ liên lạc trong trưòng hợp
khẩn cáp”. Đó là tên ông ngoại của Sai, người đã từng đóng học phí cho
trường:
Tên: Ngài thẩm phán Jemubhai Patel
Quan hệ: Ông ngoại
Chức vụ: Chánh án (đã nghỉ hưu)
Tôn giáo: Ấn Độ giáo
Giai cấp: Địa chủ
Sai chưa từng biết mặt ông ngoại, người vào năm 1957 được giới thiệu
với vị chủ nhân người Scotland của Cho Oyu và bây giờ đang trên đường trở
lại Aberdeen.
“Chỗ này tuy hơi biệt lập nhưng đất đai rất có tiềm năng,” người
Scotland nói, “trồng kí ninh, dâu tằm, đậu khấu hay phong lan đều được cả.”