lắc lư trên bức tưòng thạch cao lổn nhổn – một người thằn lằn, một lão đầu
bếp lưng gù, một cô thiếu nữ có hàng mi rợp bóng và một con chó sói đuôi
dài…
“Phải viết cho gã ngốc nhân viên khu vực mới được,” ông tòa nói,
“nhưng rồi cũng giải quyết được gì đâu!” Ông lấy dao lât con cánh cam trên
bàn lại, nó liền thôi kêu vè vè, và Mutt, vẫn ngây ngốc quan sát nó nãy giờ,
nhìn con cánh cam bằng ánh mắt đắm đuối của vị hôn thê.
Người đầu bếp bưng ra hai bát xúp cà chua chua cay, căn nhằn, “Chẳng
ai biết ơn gì tôi cả… Xem xem tôi phải lo toan những gì, mà nào tôi có còn
trẻ trung khỏe mạnh gì cho cam… Sống kiếp nghèo khổ quá đi thôi, khổ
quá, khổ quá, khổ quá… “
Ông tòa cầm một chiếc thìa trong bát kem lên và rưới một giọt kem
trắng lên nền đỏ của bát xúp.
“Xem nào,” ông nòi với cô cháu gái, “ai cũng không nên làm phiền
người khác. Phải có ai thuê gia sư cho cháu – một cô giáo dưới chân đồi,
trường dòng thì không được rồi – ai hơi đâu đi vỗ béo nhà thờ… Xa xôi quá,
mà có ai còn phuơng tiện đi lại xa xỉ nữa đâu, phải không? Cho cháu vào
trường công thì không được, đành rồi… đến lúc ra trường giọng của cháu sẽ
sai hết cả, lại còn mắc tật ngoáy mũi nữa… “
Ánh đèn giờ đã yếu dần, chỉ còn như sợi tóc, mỏng manh như kỳ tích
đầu tiên của Edison treo lơ lửng giữa hai đầu dây diện nhỏ xíu trong khối
cầu thủy tinh của chiếc bóng. Nó lóe lên một tia sáng xanh cuối cùng rồi tắt
lịm.
“Mẹ kiếp!” ông tòa thốt lên.
Trên giường mình đêm đó, Sai đắp một tấm khăn trải bàn, vì cái chăn
cuối cùng đã rách từ lâu. Cô bé có thể cảm thay sự hiện hữu căng phồng của
khu rừng, nghe thấy tiếng những thân tre gõ vào nhau lộc cộc, tiếng jhora
róc rách sâu trong lòng núi. Bị âm thanh của cuộc sống thường nhật át đi lúc
ban ngày, nó trỗi dậy khi chiều xuống, rót tiếng hát trong trẻo qua ô cửa sổ.