trĩu xuống dưới sức nặng của đám quần lót hiệu Marks & Spencer, và qua
mấy ống quần rộng thùng thình ấy, họ được chiêm ngưỡng dãy
Kanchenjunga đang quấn một đám mây quanh cổ. Trước nhà treo một tấm
thangkha vẽ hình yêu tinh – có bộ răng đói khát và chuỗi hạt đầu lâu, đang
vung vẩy một cái dương vật giận dữ – ngõ hầu làm nhụt chí mấy nhà truyền
giáo. Trong phòng khách là cả một kho trăm thứ bà rằn. Trên mấy chiếc bàn
choksee Tây Tạng sơn màu xanh ngọc và đỏ lửa chất đầy những sách, có cả
một tập tranh của Nicholas Roerich, một quý tộc người Nga vẽ diện mạo
dãy Himalaya âm u đến mức làm người ta rùng mình dù chỉ mới hình dung
ra cái lạnh cô dọng đến sởn gai ấy, người lữ hành cô dộc trên lưng bò ấy,
lầm lũi – đi về dâu? Cái vô tận của viễn cảnh gợi ra một tiền trình mờ mịt.
Ngoài ra, còn có sách giới thiệu về các loài chim của Salim Ali và toàn tập
Jane Austen. Tủ phòng ăn đựng đồ sứ Wedgwood, còn trên tủ bàn là một cái
bình mứt, được giữ lại chỉ cho đẹp. “Nhà sản xuất mứt và thạch hoa quả
được Nữ hoàng chỉ định,” dòng chữ mạ vàng ghi dưới tấm gia huy có sư tử
đội vương miện và ngựa một sừng nâng đỡ.
Rồi đến lượt con mèo, Mustafa, một con mèo mun lông mượt thể hiện
khả năng tiết chế hoàn hảo đến mức không khoa học hay tình yêu nào có thể
thâm nhập được. Lúc này, nó đang nằm trong lòng Sai và gừ gừ như một cỗ
xe tải đang khởi động, đôi mắt vô cảm nhìn thẳng vào nàng, nhắc nàng chớ
có lầm tưởng thế này tức là thân mật.
Để bảo vệ cả cơ ngơi này cùng phẩm giá của mình, hai chị em đã thuê
Budhoo, một quân nhân hồi hưu từng tham chiến chống phong trào nổi dậy
ở Assam, chủ nhân của một khâu súng to tướng và một hàng ria không kém
dữ dằn. Cứ chín giờ tối là ông đến, vừa đạp xe vừa bắm chuông tin tin và
nhỏm mông lên khỏi yên xe khi đi qua cái sống trâu trong vườn.
“Budhoo à?” hai chị em sẽ từ trong nhà gọi với ra, vẫn đang ngồi trên
giường, cuộn mình trong khăn Kulu, nhấm nháp rượu brandy Sikkim, nghe
mục thời sự của BBC ra rả phát ra từ radio, rót vào tai họ những âm thanh
chát chúa.