Giới quý tộc cũng đến, những mỹ nhân xứ Lhasa nhảy valse ở Vũ hội
Gymkhana, làm dân bản xứ ngõ ngàng vì phong cách quốc tế của mình.
Nhưng tình trạng thiếu lương thực trầm trọng đã kéo dài khá lâu, như
mọi lần vẫn thế, kể từ khi bất ổn chính trị lan đến vùng đồi.
“Mình phải chạy ra chợ thôi, Noni ạ. Khéo hết sạch mất. Mà còn mấy
cuốn sách mượn của thư viện nữa! Phải đổi sách mới thôi.”
“Em sẽ không mất cả tháng đâu,” Lola nói. “Sắp xong rồi,” bà gõ vào
cuốn Khúc quanh của dòng sông, “khó nhằn đây… “
“Một ngòi bút siêu phàm,” Noni nói. “Đỉnh cao. Một trong những cuốn
sách hay nhất chị từng đọc.”
“Ôi, em chẳng biết nữa.” Lola đáp, “Em thấy ông ta làm sao ấy. Cứ
luẩn quẩn với quá khứ… chẳng cấp tiến chút nào. Nỗi ám ảnh thuộc địa,
chưa bao giờ ông ta giải thoát được bản thân khỏi điều đó cả. Giờ chuyện
khác lắm rồi. Thật ra,” bà tiếp, “tikka masala đã thay thế cá và khoai chiên
trở thành bữa tối mang về được ưa chuộng số một ở Anh. Tờ Tin nhanh Ấn
Độ vừa mới đưa tin.”
“Tikka masala,” bà nhắc lại. “Chị có tin được không?” Bà hình dung ra
đồng quê nước Anh, những lâu đài, những cây bờ, nhím bụi, vân vân…
và
tikka masala vù vù bay qua bay lại trên xe buýt, xe đạp, Rolls-Royce. Rồi bà
tưởng tượng ra một cảnh trong phim Tới thái ấp Born: “Ôi Audrey. Ngon
tuyệt trần! Gà tikka masala! Ừ, anh mua một ít basmati nữa. Anh thấy gạo
đấy là ngon nhất, em có đồng ý không?”
“Hừm, chị cũng không muốn đồng ý với em đâu, nhưng có lẽ em nói
đúng,” Noni thừa nhận. “Nói cho cùng, tại sao ông ấy không viết về nơi
mình đang sống? Sao không chọn đề tài về bạo loạn sắc tộc ở Manchester
chẳng hạn?”
“Hay như nước Anh mới, Noni ạ. Một xã hội quốc tế hoàn toàn. Như
Pixie chẳng hạn, nó chẳng bao giờ đem lòng oán giận ai.”