Pixie, con gái Lola, là phóng viên của BBC. Thi thoảng Lola sang thăm
cô và làm mọi người phát ốm lên lúc trở về khi bà cứ huyên thuyên không
dứt: “Kịch hay tuyệt vời, lại còn dâu với kem… À mà lại còn dâu với kem…
“
“Giời! Kem với chả dâu, em tôi ơi, mà lại còn ở khu vườn đẹp nhất
trần đời nữa,” Noni nhại cm gái. “Cứ làm như ở
Kalimpong này em không có dâu với kem ấy!” bà nói, rồi thêm. “Mà
em cũng nên bỏ cái kiểu vừa ăn vừa luyến láy từng chữ và làm bộ làm tịch
như một con heo đi guốc đi được rồi đấy.”
“Chân gái Anh nhìn phát kinh lên được,” Bác Potty, khán giả của cuộc
đấu khẩu, lên tiếng. “Vừa to vừa nhão, Cũng may là giờ các cô nàng bất đầu
mặc quần rồi.”
Nhưng Lola đã quá mê muội nên chẳng chịu nghe ai. Vali của bà đầy
chật những lọ men Marmite, viên nước thịt Oxo, gói bột nêm Knorr, kẹo
After Eights, củ thủy tiên, và kho dự trữ nước dưa chuột Boots và đồ lót
Marks & Spencer mới được bổ sung – theo quan điểm của bà đây chính là
cái tinh hoa, tinh túy, đậm chất Anh. Hẳn là nữ hoàng cũng ngự dụng thứ đồ
dệt kim thượng hạng này:
Người vững chãi. Nó vững chãi.
Người giản dị. Nó giản dị.
Người dẻo dai. Nó dẻo dai.
Người thẳng thắn. Nó thẳng thắn.
Cả hai thiên thu trường trị!
Chính Pixie là ngưòi đã khơi dậy cái nghi thức nghe đài đêm khuya nọ.