Tụng ca Tĩnh lặng
Từng dòng chữ ánh sáng rạch nát màn đêm, huy hoàng hơn cả sao
băng.
Thành phố tôi không tài nào thấu hiểu lừng lững xâm lấn đồng quê.
Biết rõ sống chết đời mình, tôi mong nhìn thấu lòng người tham vọng. Ngày
đói khát, như thòng lọng bay rít gió.
Đêm ngơi cuồng nộ, náu mình trong sắt thép, rình rập tấn công.
Họ nói về tình người.
Tình người với tôi nằm trong cảm xúc chúng ta là tiếng nổi của cùng
một nỗi lầm than.
Họ nhắc chuyện quê hương.
Quê hương với tôi là điệu đàn guitar, là đôi bức chân dung, là thanh
gươm xưa cũ, là chiều buông rặng liễu hiện bóng ai nguyện cầu.
Thời gian đang sống đời tôi.
Âm thầm hơn chiếc bóng, tôi đi giữa biển người chất ngất lòng tham.
Những nhân vật quan trọng, phi thường, ưu tú của ngày mai.
Tôi là ai mà cũng chẳng là ai.
Tôi đi trong chậm rãi, như một người đến tự rất xa, xa đến nỗi chẳng
mong ngày tới đích.
Jorge Luis Borges