một
Từ sáng tới chiều, màu của đất trời là màu của hoàng hôn, sương mù
trườn đi như một loài thủy sinh vật trên những sườn non bát ngát nơi bóng
tối và sự sâu thẳm của đại dương ngự trị. Thấp thoáng trên màn hơi nước ấy,
đỉnh Kanchenjunga như một ngọn băng đăng xa xăm đang ngưng tụ chút
ánh sáng cuối ngày, một quầng mây tuyết được dông tố cuốn bay cao tít đầu
non.
Sai ngồi trước hiên, đọc bài báo về loài mực khổng lồ trong cuốn tạp
chí Địa lý Quốc gia đã cũ. Thỉnh thoảng nàng lại ngước nhìn đỉnh
Kanchenjunga, ngắm ánh lân quang dị kỳ của nó và khẽ rùng mình. Ông tòa
ngồi bên bàn cờ ở đầu hiên, tự đánh một mình. Con chó Mutt rúc dưới gầm
ghế, nơi nó cảm thấy an toàn, và ngáy nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Duy nhất
một ngọn đèn không chụp đu đưa đầu sợi dây điện phía trên. Trời lạnh
nhưng trong nhà còn lạnh hơn, bóng tối, băng giá, bao bọc trong những bức
tường đá dày mấy bộ.
Sau nhà, trong gian bếp âm u, người đầu bếp đang lui cui nhóm lửa
bằng thứ củi ướt. Bác rón rén nhón từng thanh một, sợ đụng phải họ hàng
nhà bọ cạp vẫn cư ngụ, yêu đương và sinh con đẻ cái trong đống củi. Có lần
bác đã bắt gặp một con mẹ, mình căng phồng độc tổ, lưng địu theo mười
bốn con con.
Lửa rồi cũng bén và bác đặt ấm lên bếp, cái ấm méo mó, đóng đầy bồ
hòng như một di vật mới khai quật của đoàn khảo cổ, rồi đợi cho nó sôi.
Tường nhà cháy sém và nhớp nháp, những túm tỏi buộc lạt xám xịt lủng
lẳng trên xà nhà ám khói, bồ hóng vón cục bám trên trần nhà như một bầy
dơi. Ngọn lửa khảm lên khuôn mặt người đầu bếp một màu da cam rực sáng;
nửa người trên bác nóng dần lên, nhưng một cơn đau dai dẳng vẫn hành hạ
hai đầu gối viêm khớp của bác.
Khói bếp theo ống khói bay ra ngoài, quyện vào màn sương đang tăng
tốc và tràn ra mỗi lúc một dày hơn, xóa vạn vật nhòa đi từng chút một – nửa