"Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp?", tôi hỏi Bốn.
"Về phía bắc", cậu ta nói. "Tớ nghĩ phía bắc là hướng đi đúng".
"Được thôi ông chủ".
Tôi đã biết chúng tôi sẽ hướng tới đâu, nhưng sẽ dễ hơn nếu không phải
thuyết phục Bốn.
Sẽ thật tuyệt khi thấy lại Chicago. Tôi khá chắc lũ Mog chưa bao giờ
khám phá ra căn nhà an toàn của chúng tôi - chúng hẳn đã bốc phét về
chuyện đó nếu chúng đã tìm thấy căn nhà, dùng nó để làm tôi xuống tinh
thần hơn nữa. Nó vẫn sẽ ở đó, tầng trên cùng tòa nhà John Hancock Center,
một nơi an toàn để lên kế hoạch cho các bước đi tiếp theo của chúng tôi.
Một nơi tràn đầy kỉ niệm đau buồn tôi sẽ phải cố quên đi.
Tôi lái xe về phía bắc, đôi chân cảm thấy nặng trĩu. Thật trớ trêu. Cuối
cùng tôi cũng có được tự do, nhưng lại với một cái giá không hề nhỏ. Giờ
số phận của tôi là do chính tôi quyết định.
Và tôi đã chọn nó là gì.
Hôm nay sẽ là ngày đánh dấu cột mốc đen tối trong lịch sử lũ Mog. Đây
là ngày chúng đã để tôi trốn thoát. Ở bất cứ chỗ thảm hại nào trong vũ trụ
này lũ Mog có thể chạy thoát khỏi tôi để tới, ngày này sẽ được nhắc tới
trong tiếng thì thào khi sự diệt vong của giống loài chúng trở nên chắc
chắn.
Tôi sẽ giết tất cả bọn chúng.