khiếp.
Mặc kệ những định kiến của cậu ta về tôi, Bốn không do dự gì cầm lấy
tay tôi khi chúng tôi cần sử dụng biệt năng chống trọng lực của tôi để trốn
thoát. Đó là một trận chiến dài và cực kì dữ dội. Khi chúng tôi cuối cùng
cũng nhìn thấy lối ra, tôi cảm thấy thật thất vọng. Tôi ước chúng không
ngừng lao tới. Tôi nhìn sang phía Bốn. Cậu ta gần như đã kiệt sức, nhưng
cậu ta vẫn giết được kha khá lũ Mog và piken trên đường ra dù cậu ta thiếu
đi sự hăng hái của tôi.
Có lẽ tôi có thể huấn luyện được cậu ta thành một chiến binh thực thụ
sau trận chiến này.
Chúng tôi trốn thoát khỏi căn cứ của lũ Mog và tôi hít một hơi sâu bầu
không khí tự do đầu tiên của mình sau hơn một năm bị giam cầm. Ngày lập
tức tôi phải bịt miệng mình lại. Mùi xác động vật đang bị phân hủy ngập
tràn quanh đây.
Bốn và tôi chạy tới hàng cây phía xa. Cậu ta kiệt sức hoàn toàn sau khi
tới đó, đổ gục xuống một gốc cây gần như ngay lập tức. Cậu ta trông thật
thê thảm và nếu những giọt nước mắt kia được coi như một thước đo thì
tâm lí cậu ta cũng không ổn cho lắm. Cậu ta đang dằn vặt chính mình vì đã
bỏ Sam lại phía sau.
Tôi cũng biết chút ít về cảm giác tội lỗi nhưng tôi chả biết nói cái quái gì
cả với cậu nhóc này. Mạnh mẽ lên nhà vô địch, chúng ta sẽ giết chúng trả
thù vào lần tới? Mọi thứ tôi nghĩ được đều nghe giả dối, nên tôi không nói
gì cả.
Mà rồi cậu ta cũng sẽ học được cách bỏ cảm xúc sang một bên thôi. Cảm
xúc chỉ khiến cậu ta bị giết. Và có lẽ những người khác cũng sẽ bị vạ lây.
Trong lúc tôi ấn viên đá chữa thương vào lưng Bốn, bầu trời phía trên bắt
đầu biến mình thành một cơn bão. Đầu tiên thì Bốn nghĩ đó là do Số Sáu