Tôi tận hưởng chúng.
Cuộc chạm trán kết thúc quá nhanh. Tôi chạy lại lên tường về chỗ Bốn
và Sam trong vài giây, kéo theo một đám mây tro phía sau mình. Tôi muốn
nữa.
"Chúng ta phải đi thôi", Bốn nói.
Tôi không muốn đi. Tôi muốn đánh sập chỗ này. Nhưng có gì đó trong
tôi mách bảo tôi nên nghe lời cậu nhóc này, rằng chúng tôi nên đi cùng
nhau. Đó cũng sẽ là điều mà chú Sandor muốn.
Chúng tôi phải chiến đấu trên đường ra. Bộ não tôi lại ngừng suy nghĩ,
chỉ đánh thôi khi trận đánh ngày càng trở nên khốc liệt. Và sau một lúc thì
tôi nhận ra tôi và Bốn đã bị tách ra với Sam. Tôi thấy tệ cho cậu ta - một
thiệt hại khác về phía con người trong cuộc chiến này.
Sự đồng cảm của tôi nhanh chóng mất đi bởi sự thôi thúc muốn phá tan
chỗ này ra.
Tôi thọc chiếc gậy của mình vào cổ một con piken. Tôi bẻ cổ nó ra khi
nó gục xuống khiến máu nó phun lên người tôi, hòa vào chiếc áo bằng tro
của lũ Mog.
Tôi cười nhăn nhở. Bốn nhìn tôi sững sờ như thể tôi chỉ khá hơn một
chút so với lũ quái vật chúng tôi đang giết.
"Cậu bị điên à?", cậu ta hỏi. "Cậu thích thú với việc này ư?"
"Tớ đã bị nhốt ở đây cả năm trời rồi", tôi nói với cậu ta. "Đây là ngày
tuyệt vời nhất trong đời tớ!".
Đúng thế thật. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thế này. Dù vậy, tôi vẫn phải
kìm lại việc mình thích thú như thế nào. Tôi không muốn dọa Bốn sợ chết