Tôi tiến lại gần cánh cửa gần nhất có thể mà không chạm vào cái màn
chắn màu xanh kia. Tôi thấy mình như một con bò tót chỉ chờ được thả
khỏi chuồng của nó.
Khi màn chắn lóe lên rồi biến mất, tôi gần như không thể tin vào mắt
mình được. Cái ánh sáng bệnh hoạn màu xanh kia đã trở thành vật cố định
trong cái thế giới nhỏ bé này của tôi quá lâu rồi nên phải mất một lúc bộ
não tôi mới tin là nó đã biến mất.
Có một giọng nói phía bên kia cánh cửa. Đó không phải giọng một tên
Mog; đó là giọng một thiếu niên. Tôi chả biết cậu ta đang nói gì và tôi cũng
chả quan tâm.
"Im đi và lùi lại nhóc".
Tôi phá tan cánh cửa khiến nó bật ra ngoài hành lang. Có vẻ tôi khỏe hơn
là tôi nghĩ. Một phần trần nhà rơi xuống theo và tôi có thể thấy cậu nhóc
lớn hơn ngoài hành lang đang tập trung dùng khả năng Telekinesis của
chính mình bảo vệ mình và bạn cậu ta khỏi đống đá rơi xuống.
Một Garde khác. Cũng đã đến lúc rồi.
Một tên lùn trông đần đần chĩa một khẩu súng về phía tôi. Tay cậu ta
đang run lên bần bật. Cậu Garde kia nhìn tôi một lượt rồi đặt hai chiếc hộp
cậu ta đang mang theo xuống sàn. Một trong số chúng là của tôi.
"Cậu số mấy?", cậu ta hỏi. "Tớ là Bốn".
Tôi nhìn cậu ta. Vì vài lí do nào đó, tôi trông chờ các Garde khác sẽ to
lớn hơn như vậy. Bốn cũng trạc tuổi tôi nhưng trông trẻ hơn nhiều. Trẻ hơn
và yếu đuối hơn.
Tôi bắt tay cậu ta. "Tớ là Chín. Giữ mình sống sót giỏi lắm, Số Bốn".