"Không", chú nói khó nhọc. Tôi quay lại nhìn chú. Chú đã mở mắt lại, và
trông như thể chú dùng mọi sức lực còn lại để nói.
"Không phải chúng", chú nói. "Thế chả có tác dụng gì cả. Sẽ có đứa khác
thay thế".
"Vậy cháu phải làm sao?", tôi hỏi. Giọng tôi như nghẹn lại trong cổ. Thế
này không công bằng. Việc này không phải điều nên xảy ra. "Cháu phải
làm gì?"
"Cháu biết mình phải làm gì", chú nói.
"Cháu không thể. Cháu sẽ không làm thế".
"Cháu đã luôn biết là chú sẽ chết vì cháu. Rằng chú sẽ chết vì Lorien
mà".
Tôi gần như muốn tranh cãi lại với chú nhưng không có đủ thời gian. Lũ
Mog phía sau tôi đang tới. Tôi biết chú đã đúng. Và tôi biết mình phải làm
gì.
Tôi cầm con dao và đâm mạnh vào tim chú Sandor.
Vậy là Cêpan của tôi đã chết.
Tôi gần như không biết chuyện đang xảy ra quanh mình khi chúng kéo
tôi ra khỏi chú và lôi tôi về buồng giam. Chúng hét vào mặt tôi - la hét thực
sự, điên loạn hơn tôi đã từng thấy - nhưng như thể chúng đang nói một
ngôn ngữ khác. Tôi không biết chúng đang nói gì, và tôi cũng chả quan
tâm.
Đó là sự nhân từ, việc tôi đã làm đó. Chút nhân từ cuối cùng trong tôi. Sẽ
chẳng còn lại gì khi tôi thoát ra khỏi nơi đây.