"Cháu xin lỗi vì mọi thứ", tôi nói buồn thảm, giọng tôi nghe rời rạc sau
hàng tháng trời không nói.
Tên Mog quay lại nhìn tôi, ngây người ra. "Mày vừa nói gì cơ?"
Gần như không thể cử động, chú Sandor chỉ có thể lắc đầu nhẹ, như thể
tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi khiến chúng tôi rơi vào tình cảnh này. Tôi
không cảm thấy chút bình yên nào trong sự tha thứ đó, nhưng có lẽ chú
Sandor cảm thấy vậy khi tha thứ cho tôi.
Chú Sandor nhắm mắt lại.
Và một thứ gì đó trong tôi trỗi dậy. Vận hết sức mình, tôi lao vào màn
chắn năng lượng, bỏ mặc sự đau đớn. Một tiếng kêu vo vo phát ra, kèm
theo là một tiếng nổ nhỏ và tôi thấy mình nằm trên sàn nhà phía bên kia,
nhìn lên lũ Mog trong phòng, khuôn mặt quái vật của chúng hiện rõ sự sốc
nặng bởi những gì tôi vừa làm. Tôi đã làm hỏng màn chắn kia. Tôi đã
xuyên qua được nó.
Tôi biết tôi chỉ có vài giây để hành động trước khi yếu tố bất ngờ biến
mất. Tôi cố vượt qua cảm giác chóng mặt và buồn nôn và thử dùng khả
năng telekinesis giật con dao khỏi tay tên Mog nhưng không có gì xảy ra.
Màn chắn kia bằng cách nào đó đã tạm thời làm mất biệt năng của tôi. Giờ
thì tôi chỉ có thể trông chờ vào phần con người của mình. Bình thường như
bất cứ ai.
Lũ Mog lao tới tôi nhưng tôi đã sẵn sàng chờ chúng. Tôi đạp vào bụng
tên thứ nhất khiến hắn nhã nhào ngược ra sau và gạt chân tên thứ hai khiến
hắn ngã nhào. Đầu hắn tạo một tiếng động mạnh khi chạm đất trong khi tôi
đứng dậy. Chúng đều đã bất tỉnh nhưng sẽ không lâu đâu.
Tôi nhặt con dao trên sàn nhà và phân vân không biết nên giết tên nào
trước khi tôi nghe thấy tiếng đọng từ phía sau. Từ chú Sandor.