Tên Mog cố gắng cử động các ngón tay - tôi khá chắc là chúng đã bị gãy
- phía dưới khẩu súng một cách vô ích. Hắn cố đá tôi, nhưng tôi cười lớn
rồi nhảy ra xa. Đó là những gì tốt nhất hắn có thể làm?
"Cái quái gì đây?", hắn quát lên.
Trước khi tôi kịp trả lời, cửa thang máy bật mở và chú Sandor xuất hiện.
Tôi chả bao giờ hiểu nổi sở thích kì quặc luôn thích mặc đồ Ý đắt tiền
của Cêpan tôi. Chúng trông chả có vẻ ư gì là thoải mái cả. Và chú ấy đây,
chả phải buổi trưa hay một sáng thứ bảy nào cả đã ăn vận nghiêm chỉnh từ
đầu đến chân. Bộ râu đã được cạo nhẵn nhụi. Mái tóc được vuốt ngược
trông thật hoàn hảo.
Cứ như thể chú Sandor đang chờ ai vậy. Tôi tự hỏi phải chăng chú đã
theo dõi tôi chạy quanh hồ, và tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập khi
nghĩ tới điều đó.
Tôi sẽ gặp rắc rối lớn đây.
Chú Sandor lắp nòng giảm thanh cho một khẩu 9mm. Chú liếc nhìn tôi,
vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, rồi nhìn chằm chằm tên Mog.
"Mày đi một mình à?"
Tên Mog cố giật thoát khỏi cục nam châm một lần nữa.
"Hắn chỉ có một mình", tôi trả lời.
Chú Sandor ném cho tôi một cái nhìn rồi hỏi lại câu hỏi của mình.
"Mày nghĩ tao sẽ nói chắc?", tên Mog đáp trả.
Tôi có thể nói rằng chú Sandor đã bị chọc tức. Nhưng câu trả lời của hắn
có gì đó khiến chú Sandor cảm thấy hài hài . Miệng chú Sandor nhếch lên