Phép bùa đang hiệu nghiệm. Tôi luôn bất ngờ mỗi lần thấy phép bùa hoạt
động.
"Vậy ra mày không phải Số Bốn", hắn nói.
"Thông minh đấy".
"Vậy mày là số mấy, thằng ranh?"
"Tao có thể nói cho mày biết". Tôi nhún vai. "Tao chả thấy có vấn đề gì
với việc đó cả. Nhưng tao sẽ để mày đoán".
Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt trợn trắng đầy thù địch , cố dọa tôi. Tôi chả
biết các Garde khác sẽ thế nào nhưng tôi không phải loại dễ sợ hãi. Tôi
tháo cái iMog ra, đặt nó nhẹ nhàng xuống sàn. Nếu tên Mog thấy việc đó
bất bình thường, hắn cũng không ý kiến gì. Tôi tự hỏi phần thưởng cho việc
bắt được một Garde là gì. "Tao không biết mày số mấy, nhưng tao biết mày
có thể trông chờ vào việc bị giam cầm trong khi chúng tao giết những đứa
bạn khác của mày. Đừng có lo", hắn thêm vào, "sẽ không lâu nữa đâu".
"Nghe hay đấy", tôi đáp, rồi liếc nhìn về phía bảng điều khiển. Chúng tôi
đã gần đến đỉnh.
Tôi đã mơ về khoảnh khắc này tối qua. Thực ra thì cũng không hẳn như
vậy. Tôi không thể ngủ được tối qua, quá mải mê suy nghĩ về việc sẽ và sắp
xảy ra. Tôi tưởng tượng về khoảnh khắc này.
Tôi đảm bảo tận hưởng những lời nói của mình.
"Đây là vấn đề", tôi nói với hắn. "Mày sẽ không còn sống mà thoát khỏi
đây đâu".