đuôi.
Tự phụ, kiệt sức, và ngu ngốc. Hắn đúng như những gì tôi cần.
Tòa nhà John Hancock Center hiện ngay trước mặt. Ánh mặt trời phản
chiếu bởi hàng ngàn cửa sổ kính. Hàng trăm câu chuyện khác nhau và ở
trên cùng là căn hộ của tôi.
Tên Mog do dự khi tôi chạy qua cửa trước rồi cũng đi theo. Hắn bắt kịp
tôi khi tôi đi qua sảnh chính. Dù biết hắn sẽ làm vậy, tôi vẫn cứng người lại
khi cảm thấy nòng súng lạnh lẽo của hắn dí vào lưng mình.
"Cứ đi tiếp đi", hắn nói.
Dù tôi biết hắn sẽ chẳng thể làm tôi bị thương khi tôi vẫn được bảo vệ
bởi phép bùa, tôi vẫn giả bộ làm theo. Cứ để hắn nghĩ hắn đang ở thế chủ
động.
Tôi cười và vẫy tay chào mấy người bảo vệ ở quầy tiếp tân. Với tên Mog
phía sau, chúng tôi tiến thẳng vào thang máy.
Cuối cùng cũng ở một mình.
Tên Mog vẫn chĩa súng về phía tôi khi tôi ấn nút của tầng thứ 100. Tôi
có vẻ lo lắng hơn tôi đã nghĩ. Tôi chưa bao giờ ở một mình với một tên
Mogadorian nào cả. Tôi tự nhắc lại chính mình rằng mọi thứ vẫn đang theo
đúng kế hoạch của tôi. Khi thang máy bắt đầu di chuyển, tôi hành động
bình thường nhất có thể.
"Có một buổi chạy tốt chứ?"
Tên Mog túm lấy cổ tôi rồi đẩy mạnh tôi vào tường thang máy. Tôi
chuẩn bị cho cú va chạm. Thay vào đó, một cảm giác ấm áp chạy dọc lưng
tôi còn tên Mog loạng choạng bước lùi lại, thở mạnh.