Cái iMog giờ đã vừa rung vừa kêu vì chấm đỏ kia đã chạy theo tôi, chỉ
cách có vài mét. Rung và kêu hòa nhịp với nhịp tim của tôi.
Một tên Mogadorian.
Tôi lén nhìn về phía sai và chả khó khăn gì để nhận ra tên Mog kia. Hắn
cao, tóc đen nhưng gần như được cạo trọc và đang mặc một cái áo len và
đeo kính râm. Hắn có thể trông như bất cứ ai khác nếu hắn không quá nhợt
nhạt, khuôn mặt hắn gần như chả có tí màu nào ngay cả trong thời tiết này.
Tôi tăng tốc nhưng chả thèm chạy mất. Sao lại phải tử tế với hắn chứ?
Tôi muốn xem hắn có thể theo kịp tôi không.
Vào thời điểm tôi rời đường chạy quanh hồ hướng về nhà, tôi nhận ra có
vẻ tôi đã hơi tự phụ về khả năng của mình. Hắn giỏi đấy - giỏi hơn phán
đoán của tôi. Nhưng tôi vẫn giỏi hơn. Dù vậy, khi tôi tiếp tục tăng tốc, tôi
cảm thấy tim mình đập mạnh vì tôi đã gắng sức lần đầu tiên sau một
khoảng thời gian khá dài.
Hắn vẫn thu hẹp dần khoảng cách, và nhịp thở tôi ngày một dồn dập hơn.
Giờ tôi vẫn ổn, nhưng tôi không thể cứ như thế này mãi. Tôi kiểm tra lại cái
iMog một lần nữa. May mắn là tên kia vẫn chưa hề gọi tiếp viện. Vẫn chỉ
có duy nhất một chấm đỏ. Chỉ hắn và tôi.
Gạt đi những âm thanh ồn ào, náo nhiệt quanh chúng tôi - tiếng mấy cặp
đôi trẻ đi ăn, mấy gia đình đang dạo phố cười cười nói nói - tôi tập trung
hẳn vào tên Mog, dùng khả năng nghe vốn đã hơn người của mình để nghe
hắn thở. Hắn cũng đuối sức rồi; hơi thở hắn giờ cũng rời rạc lắm rồi.
Nhưng nhịp chạy hắn vẫn đồng đều như của tôi. Tôi cố lắng nghe bất cứ
tiếng động nào cho thấy rằng việc hắn đang gọi tiếp viện, sẵn sàng bứt tốc
nếu cần thiết.
Hắn đã không làm vậy. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt hắn dán chặt trên
lưng mình. Hắn nghĩ tôi ngu ngốc đến độ tôi không biết hắn đang theo