Thật là ngu ngốc để mà phàn nàn về chúng. Chúng tôi đã ở Chicago năm
năm trời nhờ những luật lệ đấy của chú Sandor. Năm năm yên bình và tĩnh
lặng. Năm năm kể từ khi lũ Mogadorian có một manh mối thực sự về
chúng tôi.
Năm năm trôi qua đi, ngày một trở nên thật buồn chán.
Vậy nên khi cái iPod đeo ở tay tôi chợt rung lên, tôi giật cả mình. Thiết
bị đó sẽ chẳng làm gì trừ khi rắc rối đang cận kề.
Tôi chỉ cần một thoáng để suy nghĩ hành động tiếp theo. Tôi biết làm thế
là sẽ rủi ro, sẽ nguy hiểm. Tôi biết thế là đi ngược lại mọi thứ tôi được dạy
bảo. Nhưng tôi cũng biết sự rủi ro đó cũng đáng thôi; đôi khi bạn phải quên
đi những gì bạn đã được dạy. Vì thế tôi chạy sang bên cạnh đường chạy bộ,
giả vờ như bị chuột rút. Khi tôi hoàn thành việc giãn cơ, tôi cởi chiếc quần
dài ra và cho vào túi. Bên trong tôi mặc một chiếc quần đỏ và trắng như đội
bóng chày St.Louis Cardinals, đội bóng bị thù ghét ở cái xứ Chicago này.
Nhưng việc này sẽ chẳng là gì cả so với việc ba vết sẹo trên chân tôi bị lộ
rõ ra. Kẻ thù truyền kiếp trong bóng chày và kẻ thù khát máu liên ngân hà
là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau.
Đôi tất ngắn và đôi giày chạy bộ gần như chả có ích gì trong việc giấu đi
các vết sẹo. Ai ở gần cũng có thể thấy chúng dù tôi nghi ngờ những người
chạy bộ sẽ có thói quen kiểm tra mắt các chân nhau. Chỉ có một kẻ chạy bộ
tôi đang cố làm hắn để ý hôm nay sẽ thấy thôi.
Khi tôi bắt đầu chạy lại, tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Phấn khích.
Đã một thời gian dài kể từ cái lần cuối cùng tôi cảm thấy thế này. Tôi đang
phá luật của chú Sandor và nó thật phấn khích. Chỉ hy vọng chú ấy không
đang theo dõi tôi qua camera an ninh của thành phố mà chú ấy đã hack vào.
Thế sẽ chẳng tốt một tẹo nào.