DI SẢN CỦA SỐ CHÍN
DI SẢN CỦA SỐ CHÍN
Pittacus Lore
Pittacus Lore
Dịch giả: Green-Octopus - eBook: www.dtv-ebook.com
Dịch giả: Green-Octopus - eBook: www.dtv-ebook.com
Chương 1
Chương 1
Có những luật lệ cho việc lẩn trốn ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật.
Luật đầu tiên, hay ít nhất đó là cái luật mà chú Sandor nói đi nói lại không
biết bao nhiêu lần, là "Đừng có mà ngu ngốc".
Tôi chuẩn bị phá luật bằng cách cởi quần ra.
Mùa xuân ở Chicago là mùa mà tôi thích nhất. Mùa đông thì lạnh lẽo và
đầy rẫy những cơn gió, còn mùa hè thì nóng nực và ồn ào, riêng có mùa
xuân là hoàn hảo tuyệt đối. Sáng nay trời nắng đẹp, tuy vậy vẫn còn chút
giá lạnh vương trong không khí gợi nhắc tới cái lạnh lẽo của mùa đông.
Băng tuyết đang tan trên mặt hồ Michigan, phả một chút hơi lạnh vào mặt,
làm ướt sũng cả cái vỉa hè bên dưới chân tôi.
Tôi thường chạy bộ mười tám dặm quanh bờ hồ mỗi sáng, nghỉ lấy sức
nếu có thể, không phải là vì tôi cần chúng mà là để nhìn mặt hồ xám xanh
của Hồ Michigan kia một cách thích thú. Ngay cả khi nó lạnh buốt, tôi vẫn
cứ luôn nghĩ tới chuyện lặn xuống đó hay là bơi sang bờ bên kia.
Tôi kiềm chế ham muốn đó như kiềm chế ham muốn chạy song song
theo ánh đèn neon trên bánh xe đạp của mấy người đạp vụt ngang qua tôi.
Tôi phải chạy chậm. Có hơn hai triệu người trong thành phố này và tôi thì
hẳn nhiên nhanh hơn tất cả bọn họ rồi.
Dù vậy, tôi vẫn cứ chạy.
Đôi khi, tôi chạy tới hai vòng quanh hồ chỉ để đổ vài giọt mồ hôi. Đó là
một luật khác của chú Sandor: "Luôn ra vẻ yếu hơn thực lực của mình.
Đừng có mà ham thể hiện."