Cái iPod của tôi một lần nữa lại rung lên. Mà nói thật nó cũng thực sự
chả phải là iPod. Nó chẳng chơi bất cứ bản nhạc nào và cái tai nghe chỉ là
đồ giả, chẳng qua là để làm hàng thôi. Nó là một thiết bị mà chú Sandor
chế ra.
Đó là máy phát hiện bọn Mogadorian. Tôi thường gọi nó là iMog.
Cái iMog có giới hạn của nó. Nó lần ra dấu hiệu gen của lũ Mogadorian
trong khu vực lảng vãng ngay lập tức, nhưng bán kính chỉ vài khu nhà và
dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố khác. Nó chạy trên vật liệu gen của đám người
Mogadorian, đám người có một sở thích là tan biến rất nhanh; vậy nên chả
có gì bất ngờ nếu cái iMog hơi bị chập cheng. Như chú Sandor đã giải
thích, đây là thiết bị chúng tôi nhận được từ những người bạn Loric ở đây
khi mới tới Trái đất từ Lorien. Chú Sandor đã dành khá nhiều thời gian để
tinh chỉnh nó. Cũng là ý của chú Sandor khi nhét nó vào trong một cái vỏ
iPod để tránh gây chú ý. Chả có danh sách bài hát nào trên màn hình cái
iMog - chỉ có một chấm tròn trên nền đen. Đó là tôi. Tôi là chấm trắng đó.
Lần cuối chúng tôi bật nó lên là sau cái lần gần nhất mà chúng tôi bị tấn
công, phủi tro trên quần áo để Sandor có thể tổng hợp nó hay ổn định hay
một kiểu gì gì đó mà tôi chả chú ý cho lắm. Luật của chúng tôi là nếu cái
iMog báo động thì chúng tôi sẽ phải rời đi. Đã quá lâu rồi nó không hoạt
động khiến tôi bắt đầu nghĩ rằng nó đã bị hỏng.
Và rồi, vài ngày trước khi tôi đang chạy nó lại báo động. Một chấm đỏ
chạy theo vòng hồ. Tôi chạy ngay về nhà hôm đó nhưng không hề báo cáo
với Sandor về chuyện này. Viễn cảnh tốt nhất thì sẽ không còn các buổi
chạy quanh hồ nữa. Và tệ lắm thì chúng tôi lại phải rời đi. Mà tôi thì lại chả
muốn bất cứ điều gì trong hai điều đó xảy ra cả.
Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi phá luật "đừng có mà ngu ngốc". Khi tôi bắt
đầu giữ bí mật với chính Cêpan của mình.