Quan trọng hơn chính là chú Sandor. Tôi không cảm thấy như muốn ăn
mừng; tôi cảm thấy như muốn buồn nôn.
Ngay bây giờ, có thể chú Sandor đang thu dọn hành lý rồi cũng không
chừng. Chúng tôi có thể sẽ lại phải lên đường.
Trước khi tới Chicago, chúng tôi chả sống cố định ở đâu cả. Luôn là một
khách sạn hay nhà nghỉ nào đó. Chú Sandor không muốn sống cố định ở
đâu cả. Chú cũng chả phải là quản gia - chú không muốn nấu ăn hay lau
chùi gì cả - những gì chúng tôi cần đã có người phục vụ. Chúng tôi từng ở
vài tháng tại Ritz-Carlton, Aspen. Tôi học trượt tuyết trong khi chú Sandor
tán tỉnh mấy con thỏ tuyết bên đống lửa. Chúng tôi ở vài tháng tại Nam Mĩ,
ăn món bò nướng mà tôi cho là ngon nhất thế giới. Câu chuyện của chúng
tôi luôn giống nhau như hiện giờ: chú Sandor là một thương lái vớ bở sau
một vụ và giờ sống sung sướng, còn tôi là cháu chú ấy, không hơn không
kém.
Tôi thích Aspen. Thật tốt khi ở ngoài trời mà không phải lo lắng về các
đám đông và ai trong số đó có thể sẽ là kẻ địch cả.
Sau Aspen là một nhà trọ tồi tàn ngoại ô Denver. Tôi học được cách phán
đoán độ an toàn của chúng tôi bằng sự xa hoa tại nơi chúng tôi sống. Dù
chúng tôi có thể trang trải để sống cả đời ở bất cứ đâu nhờ đám ngọc quý
giá mà mỗi Cêpan đã mang theo từ Lorien, những nơi đẹp đẽ có nghĩa là
chú Sandor tin rằng chúng tôi đủ an toàn để có thể tận hưởng một chút;
những chỗ tồi tàn thì có nghĩa là nên ẩn mình đi. Thú thật thì tôi cũng thích
chỗ đó. Đó là nơi chú Sandor sửa lại cái giường lò xo, làm nó đủ khỏe để
gần như ném tôi chạm trần nhà.
Chúng tôi rời đi mỗi khi nhân viên chỗ chúng tôi ở bắt đầu quen mặt
chúng tôi. Ngay khi đó, cũng là lúc để rời đi.