Nhưng việc đó cũng chả có ích gì. Lũ Mog luôn tìm cách theo đuôi được
chúng tôi.
Điểm dừng cuối cùng trước Chicago là một nhà nghỉ cho cánh lái xe tải ở
Vancouver. Tôi vẫn không biết làm sao chúng tôi có thể thoát khỏi vụ đó.
Vụ đó thật tồi tệ. Năm tên Mog bắt kịp chúng tôi một cách đầy bất ngờ.
Chú Sandor đã xây dựng hệ thống phòng thủ để đảm bảo sự an toàn cho
chúng tôi - bom choáng khiến chúng bị mất tầm nhìn, một máy bay điều
khiển từ xa có súng gắn theo - và chúng tôi vẫn gần như bị áp đảo. Chú
Sandor bị chém một phát trong cuộc chiến và chỉ đủ sức đưa chúng tôi tới
White Rock. Ở đó, tôi ở cạnh chú cả tuần trong khi chú ngất lên ngất
xuống. Chú sốt cao tới nỗi tôi nghĩ chú có thể làm cháy mấy tấm đệm nếu
như chúng không ướt đẫm mồ hôi của chú rồi.
Khi tỉnh lại, chú Sandor quyết định sẽ không chạy trốn nữa.
"Chúng ta phải làm điều gì đó khác biệt", chú nói với tôi. "Chúng ta có
tiền. Có lẽ đã đến lúc dùng chúng".
Tôi không biết ý chú là gì.
"Chúng ta sẽ lẩn trốn ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật".
Và chúng tôi dùng số tiền. Căn hộ hai tầng trên đỉnh tòa nhà John
Hancock Center chú Sandor mua như thể bước ra từ mấy show truyền hình
khi kẻ mở tiệc giới thiệu về nhà mình.
Như thể lắp một bể cá trên cái giường cỡ vua sẽ giúp họ khi lũ Mog tới
xâm lược. Chả có gì sai trái với bể cá và bồn tắm nước nóng, nhưng chúng
chả giúp được gì cả khi không có vũ khí.
Tôi biết chú Sandor thích vậy khi ở Chicago - tôi cũng thế. Nhưng đôi
khi tôi vẫn nhớ những ngày rong ruổi khắp nơi. Đôi khi có vẻ chúng tôi nên
nên làm gì đó ngoài việc luyện tập. TV màn hình phẳng cỡ lớn lớn, đầu bếp