Chú Sandor bắn thêm một loạt về phía tôi. Lần này tôi không bận tâm
dùng Telekinesis. Tôi dùng cây gậy đánh bật hai trong số chúng, lộn nhào
tránh số còn lại.
"Cảm giác với cây gậy thế nào?"
Tôi xoay vũ khí của mình dễ dàng từ tay này sang tay kia. Nó cảm thấy
thật tự nhiên, như một phần cơ thể mà tôi không biết mình có cho tới hôm
nay.
"Cháu thích nó đấy".
"Trên Lorien, họ tổ chức các cuộc thi với chúng. Họ gọi chúng là Jousts.
Hồi còn trẻ cha cháu là một là nhà vô địch cừ khôi đấy".
Hiếm khi chú Sandor nhắc tới cuộc sống trước kia trên Lorien, nhưng
trước khi tôi kịp gặng hỏi thêm, một khu vực trên tường bật ra đập vào tôi.
Nó quá mạnh để ngăn lại bằng Telekinesis, vậy nên tôi nhảy lên và lộn
nhào qua nó.
Tôi tiếp đất bằng hai chân, hỗ trợ bởi cây gậy và như ngay lập tức được
chào đón tiếp bằng một máy bay nhỏ lơ lửng trông như được chú Sandor
tạo ra bằng cách gắn mấy cánh quạt trực thăng vào một cái máy xay. Trước
khi tôi kịp làm gì nó, nó bay tới và sốc điện tôi một phát khiến tôi ngã lộn
ngược lại qua bức tường khi nãy.
Cú sốc điện không đủ để làm tôi bị thương nhưng nó làm tay chân tôi
cảm thấy như bị cả nghìn mũi kim châm. Chú Sandor cười vang, tỏ vẻ thích
thú vì một tạo vật của chú đã tấn công được tôi.
Nụ cười của chú chỉ càng làm tôi phát cáu lên thôi.
Tôi bật dậy chỉ để ngay lập tức phải cúi xuống để né một loạt vật thể
khác bay tới. Trong lúc đó, cái máy bay kia đã bay ra khỏi tầm đánh của