Tôi bắt gặp hình ảnh mình trong gương. Tôi quấn mình trong khăn tắm,
và tôi có thể thấy các vết bầm tím và trầy xước trên ngực và tay mình, hệ
quả của buổi tập hôm nay. Chúng trông chả đẹp chút nào.
Tôi tắt đèn và tiến tới cái cửa sổ nối giữa sàn và trần nhà. Tôi áp trán
mình vào tấm kính mát lạnh và nhìn xuống thành phố phía dưới. Từ độ cao
này, bạn có thể thấy gió thổi qua những cái đèn nhấp nháy trên đỉnh mấy
tòa nhà. Bên dưới thì là sự chuyển động không ngừng nghỉ - những dòng xe
ô tô, những con người cỡ con kiến len lỏi trên khắp các nẻo đường ...
Tôi đã làm một việc liều lĩnh hôm nay vì tôi nghĩ nó sẽ chứng tỏ được
điều gì đó. Thay vào đó, tôi lại bị cuốn vào những việc thường làm nhiều
hơn. Chú Sandor nghĩ chú đang thưởng cho tôi với buổi tập trong Giảng
đường đó, nhưng thực sự thì nó chỉ buồn tẻ hơn mà thôi.
Tôi chuyển hướng nhìn từ đám đông bên dưới ra phía Hồ Michigan. Nếu
một trong các biệt năng của tôi mà là bay lượn, tôi sẽ cứ thế mà bay đi, tới
nơi nào đó mà chẳng có bọn người Mogadorian, cũng chẳng có Cêpan nào
bảo tôi phải làm gì, chẳng có gì khác ngoài tôi và bầu trời rộng lớn cả.
Nhưng thực tại là tôi không thể bay, hay ít nhất cũng là chưa thể. Tôi
mặc đồ rồi ra ăn cùng chú Sandor.