đó lại là một chuyện khác, và tôi chả biết phải xử trí thế nào. Hiếm khi chú
nói về Lorien, tôi sợ mình sẽ làm gián đoạn nó.
"Chú thích nghĩ rằng mình đã sẵn sàng?, chú tiếp tục. "Đó là một vinh dự
lớn, chắc chắn rồi. Ngày cả khi cháu là một thằng nhóc khó bảo". Chú nháy
mắt với tôi và tôi không thể không cười được.
"Kết nối với một Garde, đó là một trách nhiệm lớn. Dù đã sẵn sàng như
mình muốn, chú vẫn có những thứ khác để nghĩ đến. Chú có một cô bạn
gái. Mọi thứ với cô ấy đang trở nên nghiêm túc cháu biết không? Chú đã cố
gắng rất nhiều để cân bằng chúng".
"Chuyện gì đã xảy ra?", tôi hỏi trước khi nhận ra đó thật là một câu hỏi
ngu ngốc.
Mặt chú như tối lại dù chú nhanh chóng giấu nó đi. "Cháu biết điều gì đã
xảy ra mà?"
Chú Sandor quay lại xé một tờ giấy trên bảng ghi nhớ ra. Chú đưa nó cho
tôi, nó chứa đầy chữ viết tay của chú. Một danh sách mua sắm.
"Bởi cháu chả thể hiện được gì trong Giảng đường, có lẽ cháu nên làm
vài việc vặt", chú nói, chú Sandor-nghiêm khắc đã trở lại.
Tôi cầm danh sách hướng ra cửa nhưng chú Sandor ngăn tôi lại. "Chú
chả bao giờ tìm được cách cân bằng chúng", chú nói. "Có lẽ cháu có thể.
Cho tới khi đó, ghi nhớ trọng trách thật sự của cháu là gì. Được chứ, anh
bạn?"
Đây không phải là lần đầu tôi chạy đi làm việc vặt thế này cho chú
Sandor. Nhưng lần này không phải là chạy ra cửa hàng tạp hóa nữa; thế quá
đơn giản. Lần này là các thiết bị máy. Không phải là chúng tôi không thể
chỉ ngồi đó đặt hàng mấy món đồ công nghệ cao từ trên mạng, chỉ là tôi
nghĩ chú Sandor thích thách thức khi biến mớ sắt vụn trên Trái đất thành